Đáng tiếc Thẩm Đại Tân vốn chẳng định tha cho họ, nói thẳng: “Đồng chí Tôn, mấy người các cậu cũng phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ở chỗ chúng ta mà lập gia đình, lập nghiệp, cùng nhau phấn đấu.”
Mấy người nghe xong chỉ có thể miễn cưỡng nhếch môi, không dám đáp lời.
Thẩm Đại Tân vốn đã thẳng tính, thấy họ không đáp cũng chẳng để tâm, dù sao thì lời ông ta cũng đã nói ra rồi.
Mà Tô Hoài Cẩn vừa đưa hai đứa nhỏ vào góc khuất, đã lạnh giọng hỏi: “Ai bảo các cậu tới đây?”
Nhìn Tô Hoài Cẩn mặt mày u ám, Hổ Tử lần đầu tiên có chút chột dạ, hạ giọng nói: “Chúng cháu tự tới.”
Tô Hoài Cẩn: “Chị cậu biết không?”
Hổ Tử: “Không biết.”
Tức đến mức Tô Hoài Cẩn trực tiếp chỉ vào cậu mắng: “cậu đúng là có bản lĩnh thật đấy, muốn làm chúng tôi tức chết à? Hôm nay nếu cậu không gặp được chúng tôi thì định về thế nào?”
Hổ Tử cúi đầu, cẩn thận nói: “Chạy bộ về ạ!”
Tô Hoài Cẩn: “…”
“cậu không sợ chạy lạc à!”
“cậu cứ đợi đấy, về nhà tôi sẽ kể chuyện này với chị cậu .”
Hổ Tử lập tức đáng thương hề hề cầu xin: “Anh rể, anh tha cho chúng em đi!”
Tô Hoài Cẩn: “Không được.”
Nói xong lại quay sang mắng Tô Cảnh Ngôn: “Cháu cũng giỏi rồi, về nhà chép cho tôi một lượt Tam Tự Kinh.”
Vừa dứt lời, Hổ Tử đã ném sang Tô Cảnh Ngôn một ánh mắt đồng cảm, ngay sau đó lại nghe Tô Hoài Cẩn nói: “cậu cũng vậy.”
Hổ Tử: “…”
Tô Cảnh Ngôn lập tức lén lút liếc sang Hổ Tử.
Hổ Tử: “…”
Mắng xong hai đứa, những hạt mưa đã lộp bộp rơi xuống. Tô Hoài Cẩn khó chịu liếc hai đứa một cái, rồi nói: “Sang bên kia mà tránh đi.”
Hổ Tử vừa nghe xong lập tức kéo Tô Cảnh Ngôn chạy đi.
Còn Tô Hoài Cẩn thì nhanh chân bước về phía đội trưởng. Đội trưởng nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp, bất đắc dĩ nói: “Tôi vào trong hỏi thêm lần nữa, không được thì chúng ta về.”
Không lâu sau đội trưởng đi ra, nói với mọi người: “Được rồi, về đi! Hôm nay không thu nữa.”
Thẩm Đại Quốc: “Sao lại thế?”
Đội trưởng: “Lương thực không nộp lên được, họ cũng không có chỗ để chứa nữa.”
“Đi thôi! Tranh thủ trời còn sớm, mau về đi!” Nói xong ông liền hô mọi người, dắt xe lừa đi về.
Tô Hoài Cẩn nhìn trái nhìn phải, chạy đến bên cạnh Thẩm Đại Quốc thì thầm một lát. Đợi Thẩm Đại Quốc gật đầu xong, anh mới vẫy tay với Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn: “Hai đứa qua đây.”
Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn vừa nghe, lập tức chạy tới. Tô Hoài Cẩn vội vàng vén tấm bạt mưa lên, tìm một chỗ giấu hai đứa vào trong.
May mà chiếc xe lừa cuối cùng không chở đầy, còn chừa ra một chỗ trống, nếu không Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn cũng phải giống bọn họ mà dầm mưa ở bên ngoài.
Vì thế Tô Hoài Cẩn còn cố ý đổi xe với người ta, chuyển sang chiếc xe cuối cùng để ngồi cùng hai đứa.
Chương 41: Trận mưa to
May mà xe lừa cuối cùng không chở đầy, còn chừa ra một chỗ, nếu không Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn cũng phải dầm mưa ở bên ngoài như họ. Vì vậy, Tô Hoài Cẩn còn đặc biệt đổi xe với người ta, đổi sang chiếc xe cuối cùng để ngồi cùng hai đứa.
Nhìn hai đứa nhỏ cứ thế chui vào dưới tấm bạt mưa, Chu Minh cũng đi theo để giao hàng, theo bản năng buột miệng hỏi: “Hai đứa nó chui lên đó luôn vậy, lúa ở chỗ này mà bị ướt thì làm sao?”
Vì chỗ nào cũng đang mưa, lúc hai đứa chạy tới, trên người với giày dĩ nhiên đều dính chút nước mưa, nhưng chỉ một chút xíu, mà hai đứa lại chen sát vào nhau, căn bản không ảnh hưởng gì đến số lương thực xung quanh.
Vừa nghe câu đó, mọi người đều đồng loạt nhìn sang Chu Minh. Thấy ai nấy đều đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, Chu Minh lập tức khó chịu hỏi lại: “Nhìn tôi làm gì?”
Thẩm Đại Quốc cạn lời liếc anh ta một cái, khá rộng lượng nói: “Có bao nhiêu đâu, không chậm trễ việc gì.”
Chu Minh thấy Thẩm Đại Quốc thiên vị Tô Hoài Cẩn, lập tức lại lầm bầm một câu: “Tôi còn chẳng phải vì nghĩ cho đội sao.”