Còn mấy thanh niên trong thôn vốn đã lo lắng cho số lương thực ấy, thấy một người ngoài như Tô Hoài Cẩn cũng lấy tiền của mình ra, càng không nói hai lời mà móc sạch ví.

Còn Tôn Đào và mấy thanh niên trí thức, nhìn từng người thanh niên trong thôn đều nghĩa khí như vậy, cũng không tiện giấu giếm nữa, từng người cũng vội vàng đưa tiền của mình qua.

Hứa kế toán vừa ghi tên vừa đếm tiền, đợi ghi xong phần của mọi người, anh ta cũng lấy ra hai mươi đồng, tính đi tính lại, đám người bọn họ vậy mà gom được một trăm tám mươi đồng.

Nhìn số tiền trong tay, Hứa kế toán cũng không dám chần chừ, vội hỏi đội trưởng: “Giờ đi mua luôn à?”

Đội trưởng ngẩng đầu nhìn trời, do dự một lát rồi nói: “Đợi thêm Đại Quốc đã.”

Bên phía Thẩm Đại Quốc, anh ta đã khuyên can mãi ở văn phòng giao lương mà người ta vẫn không đồng ý, chỉ nói đúng một câu: tất cả cứ làm theo quy định.

Tức đến mức Thẩm Đại Quốc vừa mắng vừa đi ra ngoài, đội trưởng nhìn dáng vẻ đó của anh ta thì vội bảo Hứa kế toán dẫn người đi mua bạt che mưa.

Vì chủ ý này là do Tô Hoài Cẩn nghĩ ra, nên Hứa kế toán đương nhiên cũng dẫn anh đi cùng.

Một nhóm bốn, năm người đàn ông cứ thế vội vã chạy về phía hợp tác xã cung tiêu, may mà hợp tác xã không xa chỗ giao lương, đi mấy bước là tới.

Vừa vào hợp tác xã cung tiêu, mấy người đã vội vàng chạy thẳng đến chỗ bán bạt che mưa.

Còn lúc này, Hổ Tử đang dẫn Tô Cảnh Ngôn chậm rãi đi dạo trước những tủ kính bày đầy hàng hóa, hoàn toàn không lo mưa lớn bên ngoài.

Hổ Tử chỉ vào cái hũ đựng kẹo, tò mò hỏi Tô Cảnh Ngôn: “Đây là sô-cô-la mà cậu nói à?”

Vừa nghe vậy, Tô Cảnh Ngôn lập tức ghé sát lại nhìn kỹ, nhìn một hồi lâu rồi kiên quyết lắc đầu: “Không phải, đẹp hơn cái này.”

Vừa dứt lời, cô bán hàng liền khinh thường bật cười: “Còn đẹp hơn cái này nữa à, cháu đã ăn bao giờ chưa mà cứ nói bừa.”

Bị cô bán hàng cười nhạo như vậy, Tô Cảnh Ngôn lập tức lúng túng không biết làm sao.

Hổ Tử thấy Tô Cảnh Ngôn bị bắt nạt, lập tức không khách sáo phản bác lại: “Ai nói bọn tôi chưa ăn bao giờ, bọn tôi ăn đủ thứ rồi.” Vừa nói vừa hào sảng đập tiền lên quầy, “Lấy cho bọn tôi hai miếng.”

Cô bán hàng không nhịn được cười khẩy một tiếng: “Chỉ lấy hai miếng thôi à? Có tính ra gì đâu?”

Hổ Tử: “Sao lại không tính? Nếu cô thấy không đáng tính, thì bảo lãnh đạo của cô đến tính cho tôi.”

Vừa nghe vậy, sắc mặt cô bán hàng lập tức khó coi. Ban đầu cô ta nghĩ chỉ là hai đứa trẻ, dù cô ta có nói gì thì chúng cũng không dám so đo với mình, không ngờ thằng nhóc chết tiệt này lại ghê gớm như vậy.

Để khỏi bị người khác chê cười, cô bán hàng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi cân cho cậu hai miếng rồi trả lại tiền thừa.

Hổ Tử vừa cầm tiền vừa nhận hàng, lấy xong còn hừ lạnh với cô ta một tiếng, rồi chẳng thèm quay đầu lại mà dẫn Tô Cảnh Ngôn đi luôn.

Tô Cảnh Ngôn nhìn dáng vẻ nghênh ngang của Hổ Tử, không nhịn được ngưỡng mộ nói: “Hổ Tử, cậu lợi hại quá đi.”

Hổ Tử đắc ý ngẩng đầu: “Có gì đâu, tớ từ nhỏ đã biết, nếu mình không lợi hại thì người bị bắt nạt sẽ là cậu.”

“Vừa rồi cô bán hàng kia chẳng phải là thấy chúng ta còn nhỏ nên muốn bắt nạt sao.”

“Đáng tiếc cô ta nhìn nhầm người rồi, Hổ Tử tớ từ nhỏ đã không phải kiểu để người ta tùy tiện bắt nạt.”

“Nếu cô ta dám làm loạn, tớ còn dám làm loạn hơn cô ta.”

Tô Cảnh Ngôn do dự nói: “Nếu cô ta ra tay thì làm sao?”

Nhìn Tô Cảnh Ngôn cẩn thận như con chim sợ cành cong, Hổ Tử lập tức bực bội nói: “Cậu không có chân à? Không biết chạy à?”

Tô Cảnh Ngôn: “…”

Ngay sau đó, Hổ Tử liền đưa cho cậu một miếng sô-cô-la đã mua, rồi mặt đầy đau lòng nói: “Thứ này sao mà đắt thế chứ! Một miếng đã hơn một hào rồi.”

Chương 40: Tô Hoài Cẩn nổi giận

Tô Cảnh Ngôn lặng lẽ nhận lấy, nhỏ giọng đáp: “Món này vốn đã rất đắt rồi.”