Phiên ngoại

Thượng Kinh vừa tổ chức một hôn lễ lớn.

Cựu thần hai triều, Chu Mặc Như, gả con gái cho tân trạng nguyên triều đình, Tống Thư Bạch.

Trai tài gái sắc, một thời vang danh là đôi lứa xứng đôi.

Nhưng lý do khiến lễ thành hôn này náo nhiệt không chỉ vì vậy.

Chu Mặc Như, ngoài thân phận là lão thần, còn là Thái Sơn của giới văn chương đương đại, nhiều lần chủ trì khoa cử, học trò khắp thiên hạ.

Chu Mặc Như là nhân vật có trọng lượng trong triều đình, ngay cả Tử Thần Quân cũng phải đến chúc mừng.

Ở nơi đông người, lời bàn tán càng nhiều, Tử Thần Quân uống vài chén rượu, vô tình nghe thấy một câu.

Nói rằng Tống Thư Bạch thật không dễ dàng gì, trước đây chỉ là một thư sinh nghèo, đến cơm ăn cũng không đủ.

May nhờ Lâm nhị tiểu thư thường xuyên giúp đỡ, hắn mới kiên trì đến khi đỗ đạt công danh.

Sau đó, hắn làm quan rất nỗ lực, chăm chỉ, được sư phụ khoa cử chọn lựa, gả con gái cho hắn.

Xem như đã thoát khỏi cảnh khổ.

Lời bàn tán của người khác, Lăng Túc trước giờ không để tâm, nhưng lần này cái tên “Lâm nhị tiểu thư” khiến ngài cảm thấy rất quen thuộc.

Không lâu trước đó, ngài vừa gặp nàng, để lại ấn tượng sâu sắc.

Dù sao thì, thiếu nữ chưa xuất giá mà đã dám cầm dao nơi công cộng, khắp Thượng Kinh cũng không có nhiều.

Lăng Túc cúi mắt, nghĩ lại dáng vẻ cô nương ấy cầm dao, bước đi run rẩy vì không còn lối thoát, trong lòng thầm nghĩ: Tống Thư Bạch khi đó đã đi đâu?

Tử Thần Quân bận trăm công nghìn việc, ngài thực sự quá bận rộn, hết đi công vụ lại xử lý văn thư, ngày nào cũng như năm, năm nào cũng như ngày.

Khi ngài gặp lại Lâm nhị tiểu thư, nàng đã búi tóc phụ nhân, khoác y phục tang, chỉ trong vòng nửa năm, nàng đã gả đi và phu quân cũng mới mất.

Thời gian ngắn ngủi như vậy, ở nàng đã có sự thay đổi lớn như cả trăm năm.

Khi đó, nàng không còn đầy ắp sự phẫn uất như lần đầu gặp, khí chất đã trở nên thâm trầm, đè nén mọi đắng cay, quỳ xuống trước mặt ngài, dập đầu.

Những lời nói về việc báo ân sau này, Tử Thần Quân nghe rồi bỏ qua, ngài làm việc theo ý mình, chưa bao giờ cầu mong người khác báo đáp.

Huống chi, nàng chỉ là một cô nương nhỏ sa sút, có thể báo đáp được gì cho ngài?

Nhưng nàng thực sự đã đến để báo đáp.

Lâm Khê khoác lên mình lớp sương lạnh, đôi mắt tròn xoe như trái hạnh, mang đến cho ngài tám trăm bộ áo đông.

Đó là toàn bộ tài sản của nàng.

Thực ra lúc đó ngài không có ơn gì với nàng, chỉ một câu nói, nào đáng để nàng dốc hết sức lực mà báo đáp.

Đó là lần đầu tiên ngài nhìn thẳng vào Lâm Khê.

Các tiểu thư quý tộc ở kinh thành chuộng làn da trắng mịn như sứ, nàng lại có màu da ấm áp.

Trừ một cây trâm đơn giản, tóc nàng không có thêm món trang sức nào, nhìn rất gầy.

Gầy, nhưng không hề yếu đuối.

Nàng có sức sống, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay với đôi mắt to tròn, khi đi lại dáng người nhẹ nhàng, linh hoạt như một con nai.

Mùa hạ, Tử Thần Quân ra ngoài kinh lam việc, trên đường về bị mưa lớn cản lại ở vùng ngoại ô kinh thành, gần đó có nhà kho của Tú Vân Các.

Người trông kho là một ông lão, tìm cho bọn họ vài bộ quần áo khô ráo, hâm nóng hai bình rượu, ngồi dựa trên ghế bên ngoài cửa hút một điếu thuốc.

Nha hoang ngại ngùng, mời ông vào cùng uống rượu cho ấm người.

Ông lão gõ gõ ống điếu:

“Cứ để lão hút xong điếu thuốc này đã.

Bà lão nhà ta mũi rất thính, vải vóc đều phải ướp hương hoa, nếu để bà ấy ngửi thấy mùi khói, lão chắc mất việc mất.”

Nha hoàn cười hỏi:

“Chủ nhà ngài quả là lợi hại.”

Ông lão chậc lưỡi:

“Chứ sao, bà ấy, lợi hại lắm đấy.”

Người hầu đứng ngoài cửa, còn Lăng Túc nghỉ ngơi bên trong.

Trên chiếc bàn nhỏ có vài chiếc chén trà, trên kệ bên cạnh sạch sẽ, chỉ có một chậu hoa nhài đặt trên bậu cửa sổ, đầy nụ chưa nở.

Hương thơm thoang thoảng trong không khí hẳn là từ đó mà ra.

Trong nhà có tiểu muội nhí nhảnh, tuổi chừng mười bốn, mười lăm, thích mặc đồ đỏ, xanh. Cắt may được bộ y phục mới, nàng liền hớn hở khoe trước mặt ca ca.

Trưởng huynh như phụ thân, Tử Thần Quân dạy bảo tiểu muội: “Muội là nữ nhi của Lăng phủ, hành xử phải chững chạc, người khác mới kính trọng.”

Tiểu muội liền trừng mắt: “Đây là váy nê trang thịnh hành nhất Thượng Kinh, người khác mua được, sao nữ nhi Lăng phủ lại không được mua?”

Lăng Túc không nói được lời nào. Thì ra kiểu váy diễm lệ này là nàng làm ra. Chỉ là ngài chưa từng thấy nàng mặc bao giờ.

Mỗi lần gặp, nàng đều buộc tóc thật đơn giản, mặc y phục giản dị nhất.

Nàng đã từng gả đu rồi góa bụa, trước cửa người góa phụ lắm điều tiếng. Nếu nàng ăn mặc lộng lẫy, ắt càng bị dèm pha nhiều hơn.

Dù vậy, Lâm Khê chỉ cần đứng giữa chốn phồn hoa đô hội, vẫn là người nổi bật nhất.

Tuổi mười sáu, mười bảy, chính là thời điểm đẹp nhất của một đóa hoa.

Nàng đã cao lên, vì thường xuyên đi đây đi đó nên vóc người gầy nhưng rắn rỏi, đôi mày ánh mắt so với người khác thêm phần rộng mở, sáng sủa, như được dệt nên bởi linh khí núi sông.

Nàng giống như cơn gió thoảng qua cửa hang núi, là dòng suối chảy trong rừng. Nàng chỉ cần khẽ mỉm cười, người ta đã cảm thấy dễ chịu.

Một lần, ngồi trong xe ngựa, gió thổi bay một góc rèm, Lăng Túc vô tình nhìn thấy Lâm Khê đứng giữa đám đông, ánh nhìn thoáng qua, thấy nơi cổ áo màu xanh lộ ra một đoạn cổ thon dài, dẻo dai.

Ngài vốn đang đọc văn thư, ngón tay cầm lấy tờ giấy trắng tinh, mà tờ giấy lại hóa thành tà váy nàng bị gió thổi tung.

Cuộc hôn nhân trước của nàng, lễ cưới đã được người khác thay thế, không có con cái, thời gian thành hôn lại quá ngắn, thực ra hoàn toàn không đáng kể.

Thế nhưng tiếng xấu “góa phụ khắc phu” vẫn gắn chặt trên người nàng.

Cuộc sống của nàng thật không tốt, từ lần gặp đầu tiên đến giờ, nàng chưa bao giờ sống tốt cả.

Quá nhiều gian khổ.

Quá nhiều chông gai.

Thế nhưng nàng vẫn tiếp tục sống, mở được tiệm bán y phục thịnh hành nhất Thượng Kinh.

Lăng Túc không khỏi phân vân, nghĩ thầm: “Hoa nở giữa bụi gai, không phải như vậy sao.”

Tử Thần Quân sinh ra trong Lăng phủ, người khác nhìn ngài với ánh mắt ngưỡng mộ vì sinh ra đã quyền thế ngập trời, nhưng họ đâu biết, ngài không có một người cha tốt.

Phụ thân của ngài, khi say rượu, thường lén đánh mẫu thân ngài.

Cú đá ấy vốn nhắm vào mẫu thân ngài, nhưng thiếu niên Lăng Túc đã đỡ lấy, khiến vai của ngài gần như bị đá nát một nửa.

Vì là chuyện xấu trong nhà, không thể để lộ ra ngoài, chỉ bảo rằng ngài làm sai chuyện, bị phụ thân phạt.

Có lẽ từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều, Lăng Túc đối với chuyện nam nữ luôn lạnh nhạt.

Hôm đó tại Hi Xuân Các, Lăng Túc đang bàn việc với bằng hữu.

Trời có lẽ sắp mưa, vai cũ đau nhức, ngài liền nán lại, uống thêm một chén trà.

Vô tình ngài nhìn thấy một bóng dáng đào hồng, váy lụa bị nhấc lên, nàng vội vàng né những vũng nước dưới chân.

Lâm Khê rất ít khi mặc những màu sắc rực rỡ như vậy. Gió thổi tung vài sợi tóc lòa xòa của nàng, trong lòng Lăng Túc chợt hiện lên một ý nghĩ—

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chưa đủ đỏ.

—Nếu là màu đỏ thẫm thì tốt hơn.

Sẽ càng kiều diễm.

Càng duyên dáng.

Lăng Túc sai người mời Lâm Khê lên.

Ngài luôn biết Lâm Khê là một cô nương đầy nghị lực, nhưng không ngờ nàng lại quyết tâm đến mức này.

Nàng dự định gả cho Lý nhị công tử, người có sở thích long dương, rồi tìm cách sinh một đứa con, làm một nữ chủ nhân vững vàng.

Nói xong kế hoạch to lớn của mình, nàng còn tròn mắt nhìn ngài, hỏi ngài rằng liệu kế hoạch này có ổn không.

Tử Thần Quân thầm nghĩ: “Quả là tuyệt diệu.”

Đi đến đường cùng, thế mà nàng lại không hề nghĩ đến việc cầu xin ngài.

Ngài ngắm hoa giữa bụi gai suốt ngày, cuối cùng cũng bị gai đâm vào mắt.

Tử Thần Quân từ từ đặt chiếc ly không xuống bàn, nhíu mày, giọng nói trầm thấp:

“Thực ra cũng không cần phải phiền phức như vậy.

“Nàng gả cho ta là được.”

(Toàn văn hoàn)