Là tin nhắn của một người bạn tôi mới quen gần đây.

Anh hỏi tôi: “Thứ Bảy có muốn đi xem triển lãm không?”

Tôi nghĩ một lúc.

Trả lời: “Được.”

Không kích động, cũng không kháng cự.

Chỉ đơn giản là được.

Tôi vẫn sẵn lòng làm quen với người khác, vẫn sẵn lòng yêu.

Nếu một ngày gặp được một người mà chúng tôi có thể cùng nhau hoạch định chuyện nhà cửa, cha mẹ, công việc và con cái, tôi cũng sẵn lòng kết hôn.

Tôi không vì một cuộc hôn nhân hụt mà phủ nhận tình yêu.

Tỉnh táo không phải nhìn thấu đàn ông, cũng không phải nhìn thấu hôn nhân, càng không phải gặp ai cũng nói “đàn ông không đáng tin”.

Tỉnh táo chỉ là một chuyện rất nhỏ:

Khi người khác đưa cho bạn một kiểu cuộc sống, bạn không vì tất cả mọi người đều nói “như thế đã tốt lắm rồi” mà vội vàng ký nhận.

Bạn mở nó ra.

Xem bên trong rốt cuộc có gì, xem giá bao nhiêu, xem thời hạn sử dụng, xem mình cần trả những gì.

Sau đó hỏi bản thân một câu:

Tôi thật sự sẵn lòng sao?

Sẵn lòng thì đi.

Không sẵn lòng thì đừng vì mình đã hai mươi chín tuổi, đã yêu bảy năm, đã đặt khách sạn, đã mua nhà, cha mẹ hài lòng, người đàn ông ấy cũng chẳng phạm sai lầm gì mà ép bản thân phải sẵn lòng.

Người khác sẽ nói bạn đòi hỏi cao.

Sẽ nói bạn không biết trân trọng.

Sẽ nói sau này không tìm được người tốt như vậy nữa.

Sẽ hỏi bạn về già phải làm sao.

Những âm thanh ấy sẽ không biến mất chỉ vì bạn đủ kiên định.

Điều duy nhất bạn có thể làm là từng chút một xây dựng cuộc sống của mình.

Có tiền trả tiền thuê nhà.

Có năng lực làm việc.

Khi cha mẹ ốm có thể mua vé trở về, mệt thì biết nghỉ.

Khi thích một người, dám thừa nhận mình thích.

Khi không phù hợp, cũng dám thừa nhận không phù hợp.

Lúc cô đơn, không nhầm cô đơn với hối hận.

Lúc không nỡ, cũng không nhầm không nỡ với việc mình nên quay đầu.

Sau này tôi không gặp lại Trần Sóc nữa.

Nghe bạn bè nói, hai năm sau anh kết hôn.

Vợ anh là đồng nghiệp cùng đơn vị.

Công việc ổn định, không cần đi công tác.

Họ mua nhà gần khu trường học.

Năm ngoái có một con gái.

Người bạn dè dặt hỏi tôi:

“Nghe xong cậu cảm thấy thế nào?”

Tôi nói:

“Khá tốt.”

Thật lòng là vậy.

Cuộc sống anh mong muốn cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

Còn tôi cũng không thua.

Chúng tôi chỉ ở một ngã rẽ, mỗi người chọn hướng phù hợp với mình hơn.

Tối hôm ấy tôi tăng ca trở về, tàu điện ngầm đã sắp ngừng chạy.

Từ ga về nhà phải đi bộ tám trăm mét.

Trời vừa mưa xong.

Dưới đèn đường toàn là bóng cây ướt đẫm.

Tôi đeo túi máy tính, một mình chậm rãi đi về nhà.

Đến cổng khu nhà, tôi bỗng nhớ Trần Sóc bảy năm trước từng chở tôi bằng xe đạp công cộng.

Khi ấy anh ngồi phía trước hét:

“Lương Sầm, ôm chặt anh!”

Tôi ôm eo anh, cười suốt dọc đường.

Gió rất lớn.

Chúng tôi cứ tưởng chỉ cần ôm đủ chặt là có thể tiếp tục đi mãi.

Nhưng sau này cuối cùng tôi cũng hiểu:

Hai người cùng đi không phải là một người mãi mãi ôm chặt lấy người kia.

Mà là có lúc anh đạp.

Có lúc tôi đạp.

Mệt thì dừng lại.

Đi sai đường thì cùng thừa nhận.

Gặp ngã rẽ cũng thật sự hỏi một câu:

Em muốn đi đâu?

Chứ không phải một người nắm tay lái cứ thế đi về phía trước, người còn lại vì yêu anh ta mà mặc định đó cũng là hướng của mình.

Tôi bước vào cầu thang.

Đèn cảm ứng từng tầng từng tầng sáng lên.

Thang máy hỏng.

Ban quản lý dán thông báo, nói sáng mai sẽ sửa.

Tôi ở tầng mười hai.

Tôi đứng trước cầu thang, chửi một câu.

Sau đó xách máy tính, từng tầng từng tầng leo lên.

Leo đến tầng bảy, tôi mệt muốn chết.

Tầng chín bắt đầu hối hận sao không thuê khách sạn gần đây ngủ một đêm.

Đến tầng mười một thì mẹ gọi.

“Về nhà chưa?”

“Đang leo cầu thang.”

“Thang máy lại hỏng à?”

“Ừ.”

“Có cần bảo cha con đến đón không?”

Tôi cười.

“Sắp đến nơi rồi còn đón gì nữa.”

Tầng mười hai.

Tôi lấy chìa khóa.

Mở cửa.

Phòng khách tối om.

Tôi đưa tay bật đèn.

Một tiếng tách vang lên.

Căn nhà sáng bừng.

Không có ai chờ tôi.

Nhưng trong tủ lạnh có dâu tây.

Trong phòng làm việc có chiếc bàn tôi thích.

Ngoài ban công phơi quần áo giặt từ hôm qua.

Ga giường vừa thay cuối tuần.

Tháng sau tôi sẽ dẫn đội đi làm một dự án mới.

Thứ Bảy có người hẹn tôi đi xem triển lãm.

Gần đây mẹ đang chuẩn bị cho buổi đào tạo nội bộ tiếp theo.

Cha vẫn ngày nào cũng gửi vào nhóm gia đình mấy bài dưỡng sinh mà tôi hoàn toàn chẳng đọc.

Cuộc sống không trở nên đặc biệt xuất sắc.

Thậm chí rất nhiều lúc vẫn rất mệt.

Nhưng đứng trong phòng khách của chính mình, tôi bỗng cảm thấy vô cùng vững lòng.

Bởi mọi thứ ở đây tôi đều biết tại sao nó lại ở đây.

Tôi biết tiền thuê nhà bao nhiêu.

Biết tại sao mình làm công việc này.

Biết ai là người tôi sẵn lòng chăm sóc.

Biết kiểu quan hệ nào mình có thể chấp nhận.

Cũng biết kiểu nào không thể.

Trước ba mươi hai tuổi, tôi luôn cho rằng cái gọi là “người tỉnh táo giữa đời” phải là một người phụ nữ đặc biệt lợi hại, không ai lừa được cô ấy, gặp đàn ông tồi lập tức quay lưng, bị phụ bạc xong sự nghiệp bay cao, từ đó đao thương bất nhập.

Sau này mới phát hiện không phải.

Người thật sự tỉnh táo cũng sẽ yêu nhầm.

Cũng sẽ không nỡ.

Cũng sẽ khóc.