Tôi gõ lên tấm ván hậu của tủ.

Phát ra tiếng “cộc cộc” nặng nề.

Là ván đặc.

Tôi vẫn chưa cam tâm, lại gõ lên bức tường sát cạnh tủ.

“Cốc, cốc, cốc.”

Âm thanh không đúng!

Bức tường này nghe rõ ràng rỗng hơn các bức tường khác!

Tim tôi khẽ nhói, tôi bắt đầu kiểm tra thật kỹ chỗ tiếp giáp giữa tủ và tường.

Ở phía trong cùng của tủ, tại một góc khuất nhất, khó thấy nhất.

Tôi sờ được một cái hõm nhỏ.

Tôi ấn mạnh xuống.

Chỉ nghe “két” một tiếng.

【Chương 10】

Chiếc “tủ áo” bên cạnh tôi vậy mà từ từ trượt sang một bên, hé ra một khe hở.

Đó không phải tủ áo.

Đó là một cánh cửa ngụy trang thành tủ!

Một luồng hôi thối nồng nặc hơn nhiều, khiến người ta buồn nôn, phun trào từ khe cửa.

Tôi bịt mũi miệng, dốc hết sức đẩy cánh cửa giả nặng trịch ấy mở toang ra.

Sau cửa là một căn phòng bí mật tối đen, không có lấy một ô cửa sổ.

Trong bóng tối, tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt.

Như tiếng móng tay cào trên ván gỗ.

Lại như… tiếng thở tuyệt vọng bật ra từ sâu trong cổ họng của một kẻ hấp hối.

Tôi đẩy cánh cửa ngụy trang thành tủ áo.

Một mùi hôi càng đậm đặc—pha lẫn thuốc men, chất thải và mùi thối rữa—gần như quật tôi ngã xuống sàn.

Tôi phải dùng tay bịt chặt mũi miệng mới không nôn ngay tại chỗ.

Trong mật thất tối đen.

Giơ tay không thấy năm ngón.

Tôi rút điện thoại, bật đèn pin.

Một cột sáng trắng bệch xé toạc bóng tối kéo dài hơn mười năm.

Nơi ánh sáng chạm tới là địa ngục trần gian mà cả đời này tôi không thể nào quên.

Chỗ này rất nhỏ.

Chừng năm, sáu mét vuông.

Không có cửa sổ, tường dán một lớp bông cách âm dày cộp.

Giữa phòng đặt một chiếc giường bệnh dùng trong y tế.

Trên giường nằm một người.

Hoặc nói đúng hơn, là một cái vỏ còn sống—từng là con người.

Toàn thân bà ấy trần trụi, cắm đầy đủ loại ống.

Có ống nuôi ăn qua mũi, để bơm thức ăn lỏng.

Có ống thông tiểu, để bài tiết.

Tứ chi bà bị những dây đai da bản rộng trói chặt, cố định vào bốn góc giường.

Da bà vì quanh năm không thấy ánh nắng nên trắng bệch bệnh hoạn.

Cơ bắp đã teo rút nghiêm trọng, cả người gầy chỉ còn lại bộ xương.

Tóc bị cạo trọc, trên da đầu dày đặc những vết sẹo kỳ quái.

Gương mặt ấy…

Tôi không dám nhìn.

Cũng không thể nhận ra.

Bởi trên mặt bà đeo một chiếc mặt nạ kim loại kín bưng, chỉ chừa đường cho ống nuôi ăn và lỗ thở.

Chiếc mặt nạ lạnh lẽo, giam chặt mọi biểu cảm của bà.

Cũng giam chặt bất kỳ âm thanh nào bà có thể phát ra.

Đó chính là Trần Nguyệt.

Người phụ nữ từng cười rạng rỡ như hoa trong bức ảnh.

Ông Vương không giết bà.

Ông ta dùng một cách tàn nhẫn gấp vạn lần cái chết, bắt bà “sống” tiếp.

Sống thành món sưu tầm riêng của ông ta—không phản kháng, không chạy trốn, vĩnh viễn không rời bỏ ông ta.

Nước mắt tôi không sao kìm được, trào ra như vỡ bờ.

Sự thương xót và phẫn nộ khổng lồ gần như nuốt chửng lý trí tôi.

Âm thanh tôi nghe được vừa rồi chính là từ bà phát ra.

Bà không ngủ.

Bà tỉnh.

Bà nhìn thấy tôi.

Đôi mắt bị giam dưới mặt nạ đang ghim chặt vào tôi.

Chùm sáng ấy là thứ ánh sáng duy nhất suốt hơn mười năm qua bà được thấy—một thứ không thuộc về ông Vương.

Bà bắt đầu giãy giụa.

Tứ chi bị dây đai cọ đến toạc da, máu rỉ đầm đìa.

Trong cổ họng bật ra tiếng “khò khò”, bi ai tuyệt vọng.

Bà đang cầu cứu.

Dốc nốt chút sức lực cuối cùng, cầu cứu tôi—một kẻ xa lạ đột ngột xông vào.

Tôi cố nuốt nỗi sợ và cơn buồn nôn, từng bước từng bước tiến lại gần bà.

Tôi nhìn thấy tay bà.

Đôi tay từng được chăm sóc kỹ lưỡng ấy giờ đã méo mó biến dạng.

Móng tay…

Móng tay bà được cắt tỉa cực kỳ gọn gàng.

Thậm chí ở viền móng còn vương lại chút máu tươi.

Ông Vương vừa mới “chăm sóc” bà.

Ngay trước khi ông ta ra ngoài đi chợ.

Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc tủ đầu giường.

Trên đó đặt một khay dụng cụ y tế.

Trong khay có một chiếc kéo phẫu thuật sắc bén, vài cục bông, một chai dung dịch i-ốt.

Và…

Một tấm lịch nhỏ, được ép nhựa.

Trên tấm lịch, bằng bút đỏ, có khoanh tròn vài ngày.

Tháng nào cũng có hai đến ba ngày.

Rất đều đặn.

Đó là “ngày cắt móng” của ông ta.

Cũng là những ngày ông ta mang thịt kho sang cho tôi.

【Chương 11】

Mọi thứ đều khớp cả rồi.

Ông ta coi những mảnh móng tay cắt từ người Trần Nguyệt như một thứ chiến lợi phẩm mang tính nghi thức.

Bỏ vào món ăn béo ngấy, mặn chát đến đắng ấy.

Rồi mang biếu hàng xóm.

Để người khác trong lúc không hay biết, nuốt vào thân thể của vợ ông ta.

Sự bệnh hoạn tột cùng và thói khoe khoang ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi phải mang chứng cứ đi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm thứ gì đó nặng ký hơn.

Ánh mắt tôi, cuối cùng dừng lại ở một chiếc hộp sắt có khóa đặt dưới gầm giường.