Cuối cùng, người phụ trách nói:
“Chúng tôi muốn mua lại bản quyền bản thiết kế này để trưng bày. Bạn có thể đến studio của chúng tôi để bàn chi tiết được không?”
“Được chứ.” Tôi cười đáp.
Sau khi tắt máy, tôi nhanh chóng ra ngoài.
Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, tôi đang chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới rực rỡ…
“Rầm!!”
Một tiếng nổ lớn như sét đánh vang lên bên tai tôi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, câu nói cuối cùng tôi nghe thấy là:
“Thật đáng thương… cô gái này bị đám người từ tòa soạn cố tình nhắm vào, lái xe tông trúng. Đúng là ông trời không chiều lòng người.”
Mắt tôi trợn to.
Mọi thứ xung quanh tối đen như mực.
Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi màn đen, thì đột nhiên một giọng nói vang lên:
“Cô đã chết rồi.”
Tôi khựng lại, quay đầu — phía sau cũng chỉ là một khoảng đen vô tận.
Tôi chết rồi sao?
Tôi siết chặt tay, nghiến răng, không cam lòng: “Dựa vào cái gì?”
Giọng nói ấy chậm rãi vang lên, như thể đang chờ tôi hỏi câu đó:
“Nhưng… cô vẫn còn một cơ hội để sống lại.”
“Giang Kiến Ngư, nếu cô quay trở lại cuốn tiểu thuyết niên đại đó và hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có thể bình an trở về.”
Trái tim tôi khẽ rung lên, giọng nói của tôi lúc này khàn đặc:
“Nhiệm vụ gì?”
Không biết đã bao lâu, trong hư không vang lên một câu trả lời:
“Để Phó Tùy An… yêu cô.”
Chương 9
Tôi đã quay lại.
Tôi không biết đây có phải là số phận sắp đặt, hay là tôi vô tình rơi đúng vào bàn tay trêu ngươi của kẻ tạo ra tất cả.
Tôi chỉ biết một điều — cuộc đời của tôi tuyệt đối không thể kết thúc một cách vô nghĩa như vậy.
Tôi đứng trước một chiếc bàn có dán tờ giấy ghi “Nơi báo danh”. Một người phụ nữ đeo băng tay đỏ nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi khẽ gật đầu:
“Cô tên là gì?”
Tôi đáp: “Giang Kiến Ngư.”
Cô ấy ghi tên tôi vào một tờ giấy.
Tôi nhìn cái tên đó, lòng có chút ngơ ngẩn. Đúng lúc này, sau lưng tôi vang lên một giọng nói:
“Cô là diễn viên múa mới đến của Đoàn Văn công à?”
Tôi sững người.
Tôi không quay lại, nhưng tôi biết rất rõ giọng nói đó thuộc về ai — Nguyễn Đường Đường!
Thực ra tôi vừa mới nghĩ đến chuyện này: tôi không thay tên, cũng không thay mặt.
Vậy nếu tôi “sống lại” và bất ngờ xuất hiện trước mặt những người từng quen biết mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi siết chặt tay, vẫn không quay đầu lại.
Người phụ nữ ghi danh quay sang chào hỏi phía sau tôi:
“Đúng rồi, chính là cô ấy, cô gái mới đến của đoàn mình.”
“Trông có vẻ hơi rụt rè. Đường Đường, cô dẫn cô ấy đi tham quan đơn vị một chút nhé.”
Nguyễn Đường Đường vẫn nhiệt tình như trước:
“Được ạ!”
Cô ấy cười tươi, bước tới nắm lấy cánh tay tôi:
“Vào Đoàn Văn công rồi thì chúng ta là chị em với nhau. Một nhà thì không cần khách sáo. Tôi tên là Nguyễn Đường Đường.”
Cô ấy vừa giới thiệu, tôi cắn môi, khẽ đáp:
“Tôi tên… Giang Kiến Ngư.”
Bàn tay đang nắm tay tôi bỗng nhiên khựng lại.
Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Đường Đường.
Tôi không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào.
Đúng lúc trong lòng tôi đang rối bời, Nguyễn Đường Đường đột nhiên cất tiếng:
“Tên hay thật đấy. Sau này tôi gọi cô là Tiểu Ngư nhé?”
Đến lượt tôi sững người.
Tôi máy móc ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, trong ánh mắt cô vẫn là sự nhiệt tình quen thuộc.
Lần đầu tiên gặp Nguyễn Đường Đường, cô ấy cũng như thế — cười rất ấm áp, gọi tôi là “Tiểu Ngư”.
Nhưng bây giờ… lẽ ra không nên như vậy.
Một cơn lạnh lan ra trong lồng ngực tôi, tôi mấp máy môi: “Được.”
Nguyễn Đường Đường kéo tôi cùng đi vào đơn vị.
Tôi đi phía sau cô ấy, chợt nghe thấy cô thì thầm rất khẽ:
“Sao lại thấy cái tên này quen quá vậy nhỉ?”
“Cứ như đã quên mất một người quan trọng nào đó…”
Nhìn bóng lưng cô ấy, trong đầu tôi vụt hiện ra điều gì đó.
Tôi nhớ là lúc đến đây, tôi đã nhìn thấy tờ lịch treo tường.
Từ lúc tôi chết… đã năm năm trôi qua rồi.
Năm năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Mà tôi — chỉ là một nữ phụ độc ác, chẳng ai để tâm.
Khi tôi biến mất khỏi thế giới của các nhân vật chính, độc giả sẽ quên tôi. Những người luôn sống giữa vòng xoáy kịch bản ấy, càng sẽ quên nhanh hơn.
Tôi mỉm cười — nhẹ nhõm, chấp nhận.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước ngang qua tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt, anh ta bỗng vấp một bước.
Theo phản xạ, tôi đưa tay ra đỡ. Nhưng khi chạm vào, tay tôi bị hất mạnh ra, cả người tôi cũng bị kéo lùi lại, lưng đập mạnh vào một gốc cây gần đó.
Rất đau.
Tôi còn chưa đứng vững, đã nghe thấy tiếng Nguyễn Đường Đường hét lên:
“Anh Tùy An, anh làm gì vậy!”
Giọng nói ấy — giọng nói tôi đã nghe suốt mười năm, in sâu vào tim — lại vang lên: