Tôi mất gần một tiếng đồng hồ mới chấp nhận được sự thật: tôi đã quay về rồi.
Mười năm ở thế giới kia cứ như một giấc mộng dài, tỉnh dậy chỉ còn lại một khoảng trống vô hình, cùng một cảm giác may mắn vì đã sống sót.
Bụng tôi réo lên mấy tiếng, tôi tùy tiện chộp lấy một bộ đồ mặc vào rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài chẳng có những người phụ nữ xách giỏ đi chợ vừa đi vừa cười nói, chỉ có những dòng xe chạy không ngừng nghỉ.
Tôi len lỏi giữa dòng người và xe cộ, nỗi cô đơn trong lòng dần dần cũng vơi đi ít nhiều.
Đến khi tôi đứng trước một trung tâm thương mại có bức tường kính phản chiếu toàn bộ hình ảnh, tôi nhìn thấy trong đó chỉ có một mình tôi, nhưng lại không còn thấy lạc lõng như trước.
Tôi đã từng rất sợ cô đơn.
Vì sợ nó, vì chút ấm áp từ Phó Tùy An, tôi đã ở lại thế giới kia suốt mười năm.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng hiểu ra một điều.
Cô đơn thì đã sao?
Con người sinh ra vốn chỉ có một mình, và rồi cũng sẽ ra đi một mình.
Chỉ cần sống thật với chính mình là đủ!
Bầu không khí u ám trong lòng tôi bỗng chốc tan biến.
Tâm trạng phấn chấn, tôi bước vào một tiệm ăn nhỏ, gọi một bát hoành thánh, lóng ngóng lấy điện thoại quét mã thanh toán, rồi thong thả thưởng thức món ăn cô đơn mà ngon lành.
Ăn no xong, tôi lang thang trên phố, cuối cùng bước vào một hiệu sách.
Tôi đi dọc các kệ, vừa chọn sách vừa ngó nghiêng. Đột nhiên — “bộp!”
Một tiếng động khẽ vang lên, tôi cúi đầu nhìn. Một quyển sách bên tay tôi đã bị tôi vô ý làm rơi xuống đất.
Tôi cúi người nhặt lên, lúc đến gần thì ba chữ đập vào mắt tôi.
Phó Tùy An.
Hô hấp của tôi đột ngột khựng lại. Khi cúi xuống nhặt quyển sách ấy lên, tay tôi khẽ run.
Đó lại chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi từng xuyên vào!
Tôi không thể kiểm soát được bản thân, cứ thế lật từng trang. Mười năm tôi sống ở đó, vậy mà chỉ bị ghi lại vỏn vẹn một dòng:
【Giang Kiến Ngư dường như đã thay đổi, không còn làm điều xấu nữa.】
Tôi tiếp tục đọc cho đến khi nhìn thấy dòng chữ:
【Giang Kiến Ngư nhảy sông.】
Sáu chữ ấy như tiếng sét đánh thẳng vào đầu tôi, khiến nhịp thở tôi dồn dập.
Nội dung đã thay đổi, diễn biến trong sách đã không còn như trước.
Vì sự tồn tại của tôi, cốt truyện đã bị lệch khỏi quỹ đạo ban đầu!
Tôi đặt cuốn sách sang bên, ký ức ngày xưa ào về đè nặng trong lồng ngực khiến tôi nghẹn ngào.
Một cơn gió lùa từ bên ngoài vào, lật thêm một trang sách nữa.
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư…”
Giọng gọi khe khẽ như văng vẳng ngay bên tai tôi.
Tôi nhắm mắt thật chặt, chỉ nghĩ là mình đang ảo giác.
“Tiểu Ngư, anh biết anh sai rồi… em quay về có được không?”
Giọng nói ấy như được gió mang đến, phả thẳng vào tim tôi.
Tôi bất chợt mở choàng mắt, nhìn vào trang sách kế tiếp.
【Phó Tùy An như kẻ điên lao vào đám đông, nhưng lại chẳng thể nào gọi Giang Kiến Ngư tỉnh lại nữa.】
【Một nỗi hoảng loạn xuyên thẳng qua người anh. Lúc ấy anh mới phát hiện, thì ra anh chưa từng nghĩ đến cảm giác sẽ ra sao nếu đánh mất người con gái này — đau đớn đến tột cùng.】
【Anh đã sớm yêu Giang Kiến Ngư, chỉ là đến lúc này anh mới dám đối diện với trái tim mình.】
Trong cuốn sách này, vậy mà lại có nguyên cả một đoạn dài viết về tình yêu của Phó Tùy An dành cho nữ phụ độc ác Giang Kiến Ngư.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
“Phó Tùy An yêu cô. Vậy… cô còn muốn quay về không?”
Chương 8
Tôi khẽ cười.
“Yêu sao?”
“Nếu phải đổi bằng hai mạng người mới có được tình yêu của anh ta, vậy thì thôi đi.”
Việc mất đứa bé… vẫn luôn khiến tôi đau nhói.
Tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã hoàn toàn hết yêu Phó Tùy An.
Tôi chỉ biết rằng khi đọc đến đoạn văn dài miêu tả tình cảm của anh dành cho tôi, lòng tôi chẳng dậy nổi một gợn sóng.
Tôi làm theo cảm xúc của mình. Dù trước đây tôi từng yêu anh đến thế nào, thì một khi đã buông bỏ, tôi sẽ không quay đầu lại nữa.
Tôi nhét cuốn sách trở lại kệ trong cùng, rồi chọn vài cuốn sách khác mà mình thấy hứng thú, sau đó ra quầy thanh toán và rời đi.
Bầu trời phía xa, mặt trời len qua tầng mây, tỏa ra ánh sáng ấm áp rọi lên người tôi.
Tôi nheo mắt lại, cảm thấy cả người đều thư thái dễ chịu.
Sau khi trở về, tôi cố gắng thích nghi với nhịp sống hối hả của thế giới thuộc về mình. Những lúc rảnh, tôi mở những cuốn sách mới mua ra, học hỏi thêm kiến thức.
Trước khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết kia, tôi là một freelancer — một nhà thiết kế tự do.
Tôi ngồi trước cửa sổ, nín thở chăm chú sáng tạo. Khi bản thiết kế mang đậm nét hoài cổ ấy hoàn thiện, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi như được quay lại cái thời niên đại cũ ấy.
Quả nhiên, có những điều chỉ khi trải qua mới thật sự thấm thía.
Tôi gửi bản thiết kế ấy đến chuyên mục thiết kế mà tôi vẫn luôn theo dõi.
Hồi đó, cũng chính vì muốn tìm tư liệu thiết kế mang hơi thở cổ điển, tôi mới lật xem cuốn sách đó, rồi vô tình rơi vào thế giới bên trong nó.
Khi quyết định ở lại nơi ấy, tôi từng nghĩ rằng mình không còn người thân ở thế giới này, rằng Phó Tùy An yêu tôi, vậy thì ở lại cũng tốt.
Nhưng giờ nghĩ lại, vì chút tình cảm giả tạo đó, tôi đã từ bỏ không chỉ cuộc sống ở thế giới này…
Mà còn từ bỏ cả giấc mơ, sự kiên trì, và cả thói quen sống của chính mình.
Tôi không biết bản thân đã ngồi ngẩn ra bao lâu, cho đến khi một email mới bất ngờ nhảy vào hộp thư.
Tôi khẽ giật mình, mở ra xem — thì ra là phản hồi từ biên tập chuyên mục thiết kế!
Một cảm xúc phấn khích lâu rồi chưa từng có lại dâng trào trong lòng tôi, tôi lập tức nhấn mở email.
Phía bên kia trả lời: “Thiết kế của bạn rất xuất sắc, chúng ta có thể trao đổi thêm không?”
Lần đầu tiên trong đời… tôi thấy thật sự vui đến vậy.
Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, tôi gọi điện cho người phụ trách.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu qua điện thoại, nói về cảm hứng thiết kế, về dự định học nâng cao, và cả việc họ muốn hỗ trợ tôi đi thi các cuộc thi chuyên môn.