Giọng tôi khàn đặc, mang theo tiếng khóc,
“Chuyện này… không phải một hai câu là nói rõ được.”
Chu Khải thấy vậy, tưởng rằng đã có chuyển biến, trong mắt lập tức bùng lên tia hy vọng.
“Tiểu Nhã, chỉ cần em chịu cho anh cơ hội, anh cái gì cũng nghe em!”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta:
“Tôi muốn gặp Phương Uyển, nói chuyện trực tiếp với cô ta.”
Chu Khải không hề do dự, lập tức đồng ý.
Có lẽ anh ta nghĩ, chỉ cần tôi chịu gặp Phương Uyển, nghĩa là trong lòng tôi vẫn còn anh ta — sẵn sàng vì anh ta mà “đấu tiểu tam”.
10
Khi tôi đến nơi, Chu Khải và Phương Uyển đã có mặt.
Phương Uyển mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trông yếu ớt đáng thương, vừa thấy tôi thì lập tức co người lại, nép sau lưng Chu Khải đầy sợ hãi.
Chu Khải vừa nhìn thấy tôi, lập tức giống như thái giám được ban chỉ, chỉ vào mặt Phương Uyển mắng xối xả:
“Con đàn bà đê tiện này! Nếu không có cô, gia đình tôi có tan nát không? Sự nghiệp tôi có tiêu tùng không? Cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây à?”
Anh ta chửi bới thậm tệ, đổ hết mọi tội lỗi lên người Phương Uyển, cố tô vẽ mình thành một người chồng mê muội, nhưng giờ đã tỉnh ngộ.
Nhưng Phương Uyển đâu phải dạng vừa.
Ban đầu cô ta còn làm bộ rơi vài giọt nước mắt, nhưng thấy Chu Khải càng chửi càng hăng, cô ta dứt khoát không diễn nữa.
Cô ta lấy điện thoại ra, lạnh lùng bật một đoạn ghi âm.
“Chu Khải, lúc trước anh đâu có nói vậy.”
“Anh nói anh đã chịu đựng con điên đó đủ rồi, người anh yêu là em, chỉ cần ly hôn xong sẽ lập tức cưới em về nhà…”
Giọng Chu Khải vang lên rõ ràng trong quán cà phê nhỏ, từng lời từng chữ đều là bằng chứng.
Mặt Chu Khải lập tức tím bầm lại như gan lợn, anh ta lao tới định giật điện thoại, Phương Uyển hét lên rồi né tránh.
Hai người lập tức trở mặt, như hai con chó điên bị dồn vào đường cùng, lao vào cấu xé nhau, cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.
Tôi nâng tách cà phê, nhàn nhã nhấp một ngụm.
Đợi đến khi họ chán chê, Phương Uyển khóc lóc bỏ đi, tôi mới đặt tách xuống, phát ra một tiếng “cạch” trong trẻo.
Tôi nhìn Chu Khải, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:
“Chu Khải, anh muốn tôi quay lại cũng không phải không được.
Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng nhiều năm, còn có con.
Nhưng anh đã làm tổn thương tôi, vết rạn này đâu phải nói qua là qua.”
Tôi ngừng lại một chút, rồi vẽ cho anh ta một cái “bánh vẽ” thật lớn:
“Trừ phi, anh chuyển hết tài sản dưới tên anh – bao gồm nhà cửa, xe cộ, sổ tiết kiệm – sang tên tôi, rồi viết giấy tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con.
Tôi sẽ cân nhắc chuyện không ly hôn.”
Chu Khải chết trân.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ ra điều kiện như vậy.
Tôi nhìn vẻ mặt do dự của anh ta, nhàn nhạt bổ sung:
“Chuyện anh biển thủ công quỹ, không nhỏ đâu.
Chỉ cần tôi còn là vợ anh, tôi còn có cách giúp anh ém nó xuống.
Nhưng nếu chúng ta ly hôn rồi, anh đoán xem công ty anh, rồi cục thuế… sẽ xử lý anh thế nào?”
Lời nói của tôi như chiếc phao cứu sinh được ném xuống đúng lúc cho kẻ chết đuối.
Để giữ được bản thân, giữ lấy tia hy vọng cuối cùng, Chu Khải gật đầu đồng ý.
Thủ tục chuyển nhượng tài sản diễn ra trôi chảy một cách lạ thường.
Khi anh ta ký vào tờ giấy cuối cùng, trên mặt còn hiện rõ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Anh ta nghĩ rằng mình dùng tiền để mua lại gia đình, mua lại đường lui.
Hôm sau, khi tôi đã có trong tay toàn bộ giấy tờ công chứng, tôi lập tức gom hết chứng cứ Chu Khải biển thủ công quỹ, kèm theo đoạn video anh ta đồng ý chuyển nhượng tài sản, gửi trọn gói cho Phương Uyển.
【Người đàn ông cô yêu, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?】
Phản ứng của Phương Uyển còn dữ dội hơn tôi tưởng.
Có lẽ cuối cùng cô ta cũng nhìn rõ con người thật của Chu Khải, nhận ra mình từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ – một công cụ dùng xong là vứt.
Cô ta nổi điên cầm bằng chứng tìm đến Chu Khải tính sổ.
Một kẻ là đàn bà điên bị phản bội, một kẻ là con bạc cùng đường – cả hai hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng.
Chu Khải bị dồn đến mức không nhịn nổi nữa, rốt cuộc tung ra con át chủ bài của mình.
Anh ta đưa toàn bộ bằng chứng việc Phương Uyển nhiều lần lợi dụng chức vụ y tá, tiết lộ thông tin bệnh nhân nhí cho đại diện hãng dược để nhận hoa hồng – lên mạng và gửi thẳng cho bệnh viện.
Một hòn đá châm cả nghìn lớp sóng.
Phương Uyển bị đóng đinh lên cột nhục nhã.
Cô ta bị cấm hành nghề vĩnh viễn, mất việc, bị ngành y tế gạch tên hoàn toàn.
Ngày nào cô ta cũng phải chịu đựng những làn sóng mắng chửi và lột trần đời tư trên mạng.
Xem đống bằng chứng ấy, tôi mới giật mình nhận ra:
Thì ra kết quả xét nghiệm dị ứng xoài của con gái tôi hôm đó, là do chính Phương Uyển nói với Chu Khải đầu tiên.
Họ đã cấu kết từ trước: một người trong bệnh viện cung cấp thông tin, một người bên ngoài đóng vai người chồng tận tụy.
Họ lấy tôi – và cả con tôi – làm bàn đạp cho chuyện vụng trộm của mình.
Còn Chu Khải, cuối cùng cũng không thoát được trừng phạt.
Biển thủ công quỹ, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế – tội chồng tội, anh ta bị kết án tù giam.
11
Ngày mở phiên tòa, tôi không đến.
Sau này nghe nói, trong tòa, anh ta vẫn cố đổ hết trách nhiệm cho Phương Uyển, cho tôi, thậm chí cho cả thế giới.
Cặp đôi cặn bã ấy – cuối cùng cũng phải trả giá cho sự ngu xuẩn và độc ác của mình bằng những năm tháng sau song sắt và các vụ kiện tụng triền miên.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, nắng lại lên.
Tôi dắt con gái thả diều trên bãi cỏ trong công viên.
Con bé mặc chiếc váy hoa mới tôi mua, chạy dưới nắng, tiếng cười trong veo như chuông bạc.
Chạy mệt rồi, con bé quay lại, níu tay tôi, ghé đầu vào vai thì thầm:
“Mẹ ơi, con nói mẹ nghe một bí mật nha.”
“Ừ?”
“Thật ra, quả xoài hôm đó là con cố ý ăn đó.”
Con bé nói nhỏ lắm, như thể sợ ai nghe thấy:
“Nhưng con chỉ ăn một chút xíu thôi, con biết ăn nhiều sẽ khó chịu mà.”
Tim tôi như thắt lại, tôi ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của con.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, giọng rất nghiêm túc:
“Cô giáo dạy là con nít không được nói dối. Nhưng con nghĩ, ba làm sai.”
Thế giới của con còn đơn giản, chưa hiểu được cái gọi là phản bội hay ngoại tình.
Nhưng bản năng sâu thẳm nhất trong nó mách bảo – hành động của ba đã làm tổn thương mẹ.
Vì thế, nó dùng cách vụng về nhất của mình để giúp mẹ vạch trần sự thật.
Tôi hôn lên má con, cảm nhận ánh nắng đang ấm dần lên trên da thịt.
“Cảm ơn con, anh hùng nhỏ của mẹ.”
Tôi nhìn con, từng chữ từng lời nói với nó:
“Từ nay về sau, không cần vì mẹ mà mệt mỏi nữa.
Mẹ sẽ bảo vệ con. Cũng sẽ học cách bảo vệ chính mình.”
Cánh diều bay rất cao, như một con chim cuối cùng cũng thoát khỏi lồng giam, hướng về bầu trời rộng lớn tự do phía trước.
— TOÀN VĂN HOÀN —