Sắc mặt chị tái đi, môi run run, không thốt nên lời.
Tôi tiếp tục nói:
“Tôi không mua chuộc chị. Tôi đang giúp chị.”
“Chu Khải bây giờ giống như một con chó điên. Hắn đã có thể đối xử với tôi như vậy, thì cũng có thể đối xử với chị như thế.”
“Đợi hắn hồi lại hơi, người đầu tiên hắn muốn diệt khẩu, chắc chắn là chị.”
“Đưa chứng cứ cho tôi. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không liên quan gì đến chị.”
“Chị cứ dẫn con trai đi, an tâm bắt đầu cuộc sống mới.”
Ba ngày sau, một email được mã hóa gửi vào hộp thư của tôi.
Bên trong là toàn bộ chứng cứ gốc và dòng tiền chi tiết về việc Chu Khải biển thủ công quỹ, làm sổ sách giả suốt những năm qua — rõ ràng đến mức không thể chối cãi.
Tôi chia toàn bộ chứng cứ thành hai phần.
Một phần, nặc danh gửi tới bộ phận kỷ luật của trụ sở chính công ty Chu Khải.
Phần còn lại, tôi trực tiếp đứng tên thật, tố cáo lên Cục thanh tra thuế.
Quả báo của Chu Khải đến nhanh hơn tôi tưởng.
Rất nhanh, anh ta bị công ty đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra nội bộ.
Giấy triệu tập của cơ quan thuế càng khiến anh ta xoay xở không kịp.
Trong lúc Chu Khải tự lo còn không xong, Phương Uyển bắt đầu nổi sóng trên mạng.
Cô ta lấy thân phận “tiểu tam vô tội bị chính thất bắt nạt”, đăng loạt bài dài trên các nền tảng mạng xã hội.
Bài viết được trau chuốt đầy cảm xúc, biến cô ta thành một người phụ nữ yếu đuối, chỉ vì đồng cảm và giúp đỡ bạn bè, mà bị “chính thất tinh thần bất ổn” trả thù điên cuồng.
Cô ta còn đăng video mẹ chồng tôi làm loạn ở công ty, nói là do tôi dồn ép người già đến đường cùng.
Thông tin cá nhân của tôi bị đào bới sạch sẽ.
Tin nhắn chửi rủa, nguyền rủa nhét đầy mọi tài khoản mạng xã hội của tôi.
Tôi nhìn những lời lẽ dơ bẩn đó, bình thản uống cạn ngụm nước cuối cùng trong ly.
Tôi liên hệ với anh khóa trên dân kỹ thuật — người tôi thân nhất hồi còn học đại học.
Chỉ trong một đêm, anh ấy đã hack vào máy tính của Phương Uyển.
Khi anh ấy gửi cho tôi một file nén khổng lồ, tôi buộc phải thừa nhận: thế giới này còn “đặc sắc” hơn tôi tưởng rất nhiều.
Hóa ra, Phương Uyển cũng chẳng phải loại si tình vì yêu.
Ở bên Chu Khải, cô ta chỉ coi anh ta như một bàn đạp.
Trong máy tính của cô ta, lưu lại toàn bộ lịch sử chat giữa cô ta và Chu Khải từ ngày đầu quen nhau.
Những lời tán tỉnh trần trụi, những câu mỉa mai độc địa nhắm vào tôi, những âm mưu họ cùng nhau bàn bạc để ép tôi phát điên — tất cả đều nằm yên ở đó.
Cô ta còn cấu kết với em trai mình, từng bước moi lấy dữ liệu cốt lõi và thông tin khách hàng của công ty Chu Khải, chuẩn bị đóng gói bán cho đối thủ cạnh tranh.
Trong mục thư nháp, có một email còn chưa kịp gửi, tiêu đề là “Ý định hợp tác”, người nhận — chính là kẻ thù lớn nhất của công ty Chu Khải.
Tôi phân loại toàn bộ chứng cứ, sắp xếp gọn gàng rõ ràng.
Nhìn hai gương mặt Phương Uyển và Phương Nghiêm trên màn hình — trông vô hại đến mức buồn cười — tôi bỗng thấy thật mỉa mai.
Chu Khải tưởng rằng mình đã tìm được chân ái — một người phụ nữ dịu dàng, lương thiện, không màng danh lợi, sẵn sàng vì anh ta mà hy sinh tất cả.
Nhưng anh ta đâu biết, từ đầu đến cuối, mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác — một công cụ có thể bị vắt kiệt giá trị rồi vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Anh ta dốc hết tâm cơ để thoát khỏi tôi — “mụ điên” — nào ngờ lại lao đầu vào một cái bẫy sâu hơn.
Tôi dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
9
Tin Chu Khải bị công ty sa thải, giống như một trận mưa đá bất ngờ, đập cho anh ta choáng váng.
Thông báo bồi thường khổng lồ và giấy triệu tập điều tra thuế vụ, từng phong từng phong như bùa đòi mạng, phủ kín cuộc sống của anh ta.
Lúc này anh ta mới chậm chạp nhận ra —
Phương Uyển không phải đóa bạch liên hoa tinh khiết không nhiễm bụi trần, mà là một dây độc leo, có thể siết chết vật chủ.
Thế là, anh ta lại nhớ tới tôi.
Anh ta chạy tới nhà bố mẹ tôi, trước cánh cửa quán ăn nhỏ đang đóng kín, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
Đó là nơi bố mẹ tôi dốc nửa đời tâm huyết gây dựng, giờ đây vì anh ta mà còn dán đầy giấy niêm phong chói mắt.
Anh ta vừa khóc vừa gào, cố gắng rũ sạch trách nhiệm.
Nói rằng tất cả đều do Phương Uyển — con đàn bà tiện đó — dụ dỗ anh ta, anh ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bị quỷ mê tâm trí.
Anh ta đổ hết mọi sai lầm lên đầu một người phụ nữ, như thể bản thân chỉ là nạn nhân ngây thơ vô tội.
Anh ta còn đuổi theo tôi tới dưới công ty, ngay trong đại sảnh đông người qua lại, trước mặt tôi, tự tay tát mạnh vào mặt mình.
Cái tát này đến cái khác, âm thanh vang dội, thu hút ánh nhìn của đám đông.
“Tiểu Nhã, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi!”
Anh ta nắm chặt tay tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Em tha thứ cho anh đi, chỉ cần em chịu tha thứ, bảo anh làm gì cũng được!”
“Chúng ta đừng ly hôn, chúng ta còn con gái, một nhà mình sống cho tốt, được không?”
Tôi nhìn màn diễn vụng về đó, chỉ thấy trong dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn dữ dội.
Chưa được mấy ngày, mẹ chồng cũng thay đổi hoàn toàn bộ mặt hung hăng trước kia, đứng chặn trước cửa nhà tôi.
Bà ta nắm tay tôi, đôi mắt đục ngầu cố nặn ra vài giọt nước mắt, khóc lóc cầu xin tôi vì đứa trẻ, vì đứa cháu gái của bà, cho Chu Khải thêm một cơ hội.
“Tiểu Nhã à, mẹ biết sai rồi, trước kia đều là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con.”
Vừa nói, bà vừa làm bộ muốn quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi nhìn hai mẹ con họ, trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại lộ ra chút dao động vừa đủ.
Tôi để mặc mẹ chồng nắm tay, cúi đầu, bờ vai khẽ run, như đang cố kìm nén điều gì đó.
“Mẹ… mẹ đứng dậy đi.”