“Anh không bán miếng ngọc này, cố gắng vượt qua. Khi anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, Trình Tri Ý xuất hiện bên cạnh anh, luôn âm thầm giúp đỡ anh.”

“Người như anh, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông đó, ai cũng xua đuổi anh như tránh rắn rết.”

“Chỉ có Tri Ý, cô ấy luôn bên cạnh anh.”

“Cô ấy nói, đưa cho anh miếng ngọc này, hy vọng anh có thể sống tốt…”

Nghe đến đây, tôi đột nhiên bật cười.

Không ngờ, không có gì lạ.

Tôi nhìn miếng ngọc, ánh mắt có chút phức tạp: “Trình Ngự, anh có nghĩ rằng, người đưa ngọc cho anh…”

“Anh Ngự!”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Trình Tri Ý đã đẩy cửa xông vào.

Lần này cô ấy đã không nói dối.

Cổ chân cô ấy đang quấn băng, trông có vẻ đã thực sự bị thương, khập khiễng chạy vào.

Thấy cô ấy bước tới, Trình Ngự vốn đang định kể tiếp, liền đứng lên đỡ cô ấy.

“Sao em không nằm nghỉ ngơi trong phòng bệnh?”

Trình Tri Ý vừa định trả lời nhưng chợt nhìn thấy miếng ngọc trong tay anh, đôi mắt nhất thời lóe lên chút hoảng loạn.

Rồi cô ấy kêu lên.

Người ngã vào lòng Trình Ngự, mắt đỏ hoe: “Anh Ngự, em vẫn đau lắm, anh có thể ở bên cạnh em không…”

Lần này, lời của Trình Tri Ý đã bị cắt ngang.

Người chị em của tôi, Cố Sương Dự, nổi tiếng là mạnh mẽ, cô ấy đã đạp cửa bước vào, còn không quên nói với bác sĩ bên cạnh: “Tôi đã đạp hỏng cửa, lát nữa tôi sẽ bồi thường đầy đủ, giờ hãy để tôi xử lý chút việc gia đình trước, cảm ơn.”

Nói xong, cô ấy bước thẳng đến trước mặt Trình Tri Ý.

Với vẻ mặt giận dữ: “Trình Tri Ý, cô nghiện làm trà xanh rồi phải không, còn ở đây diễn trò gì nữa!”

9

Khi Cố Sương Dự vừa xuất hiện.

Trình Tri Ý, người vừa cố tỏ vẻ yếu đuối, bây giờ đã bị vạch trần ngay lập tức.

Mặt cô ấy thoáng chút khó coi, nhưng vẫn cố gắng cứng đầu: “Đây là chuyện của chúng tôi, cô là ai mà quản nhiều thế?”

“Tao là bà nội của mày đây!”

Cố Sương Dự xắn tay áo, túm lấy đầu Trình Tri Ý, nhìn cô ta rên la đau đớn, càng giật mạnh thêm hai cái.

“Anh Ngự, cứu em với…”

Sức của Trình Tri Ý không thể nào mạnh bằng Cố Sương Dự.

Vì vậy dù cho đã cố gắng vùng vẫy, cô ta cũng chỉ làm tóc mình bị giật mạnh hơn, đau đớn đến mức cuối cùng phải cầu cứu Trình Ngự.

“Cố Sương Dự, thả cô ấy ra ngay!”

Trình Ngự vội vàng đưa tay bảo vệ Trình Tri Ý, thấp giọng quát.

Cố Sương Dự liếc mắt khinh bỉ, nắm chặt tay rồi đấm thẳng vào mặt anh ta.

“Mày nghĩ mày là ai? Ức hiếp chị em tao còn chưa đủ, còn dám bảo vệ con trà xanh này trước mặt tao, mày nghĩ tao không dám đánh mày à? Phì, đồ cặn bã!”

Vừa nói, Cố Sương Dự vừa đánh không ngừng tay.

Trình Ngự không hề đánh trả, chỉ luống cuống né tránh cùng lúc đó còn cố gắng bảo vệ Trình Tri Ý trong vòng tay của mình, cho đến khi cả hai bị đuổi ra khỏi phòng bệnh và hành lang lúc này đã đầy người đứng xem rồi cười nhạo đôi tình nhân.

Tôi chỉ ngồi trên ghế.

Thuốc tê ở vết thương đã bắt đầu tan dần, bắt đầu có cảm giác hơi đau.

Cố Sương Dự đánh xong người, liền quay vào phòng, không quên đóng cửa lại.

Cô ấy ngồi trước mặt tôi: “Đã bảo cậu hãy đi học taekwondo với tớ từ lâu rồi, cậu nói xem, lúc nào cũng trông chờ mình bảo vệ, nhưng cũng có lúc mình sẽ không ở bên cạnh cậu mà.”

Nói xong, cô ấy cúi đầu nhìn vết thương trên tay tôi rồi thở dài:

“Thôi, chờ đến khi cậu hồi phục, tớ sẽ dạy cậu đánh đấm.”

“Đừng dựa dẫm vào gã cặn bã đó nữa… Không phải, đến nước này rồi, đừng nói với mình là cậu vẫn còn muốn kết hôn với anh ta?”

Tôi lắc đầu: “Làm sao có thể kết hôn nữa, chắc chắn phải chia tay.”

Dù tôi có mê muội trong tình yêu đến đâu.

Đến lúc này, nhìn vết thương trên tay, tôi không còn gì phải do dự nữa.

Nghe câu trả lời của tôi, Cố Sương Dự hiếm khi hài lòng gật đầu.

Cô ấy lại định nói thêm gì đó, chợt chỉ vào cửa: “Đúng rồi, vừa nãy khi mình đánh Trình Ngự, thấy anh ta cầm một miếng ngọc, nhìn quen lắm, có chuyện gì thế?”

Nói xong, cô ấy lấy ra một miếng ngọc mà cô ấy luôn đeo trên cổ.

Giống y hệt miếng ngọc của Trình Ngự.

“Tớ đã nói rồi, chúng giống hệt nhau, sao có thể thế được?”

Cố Sương Dự nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc, tôi thở dài, bắt đầu giải thích: “Năm 15 tuổi, khi chúng ta đi du lịch ở ngoại thành đã mua cặp ngọc này, mỗi người giữ một cái. Trên đường về, gặp một người định nhảy sông, nhìn quần áo trên người, chúng ta đoán chắc hẵn đã gặp chuyện gì đó. Hôm đó tớ không mang tiền, sau khi hỏi ý cậu, tớ đã đưa miếng ngọc này cho anh ta, để anh ta đổi tiền mà sống tiếp, ít nhất là cho anh ta một hy vọng sống…”

Nói đến đây, Cố Sương Dự đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện.

“Vậy người cậu cứu năm đó, là Trình Ngự!”

Tôi cười: “Nhưng anh ấy luôn nghĩ cô gái đó là Trình Tri Ý.”