Vào ngày Trình Ngự cầu hôn tôi.

Chị gái kết nghĩa của anh ấy đã gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, tôi sững sờ khi thấy Trình Ngự đang say rượu dựa vào vòng tay cô ấy, anh như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, bám vào cổ cô ấy và đòi hôn.

Giọng anh thì thầm, mỗi câu “chị” bằng một giọng yếu đuối mà tôi chưa từng nghe qua.

“Anh ấy cưới cô vì hôn nhân gia đình; anh ấy yêu tôi vì chúng tôi đã cùng nhau trải qua sinh tử.”

“Vậy cô lấy gì để tranh giành với tôi?”

Câu chuyện tình của họ giống như cuốn tiểu thuyết cứu rỗi.

Một cô gái từ trên trời rơi xuống, cứu vớt chàng trai bị thế giới bỏ rơi.

Sau này, khi chàng trai đã công thành danh toại, cô ấy lại đột nhiên biến mất.

Rồi sau đó, khi tôi và Trình Ngự gặp nhau tại một buổi tiệc, anh ấy nói mắt tôi rất đẹp, chúng giống như những vì sao trên trời.

Từ đó chúng tôi đã quen biết và yêu nhau.

Nhưng trước khi kết hôn, cô gái ấy đột nhiên quay trở lại.

1

Trình Ngự đã hứa sẽ cùng tôi đi xem váy cưới.

Đã đến giờ hẹn nhưng điện thoại của anh ấy đột nhiên không thể liên lạc được.

Tôi đã rất lo sợ, sợ anh sẽ gặp chuyện gì đó chẳng may.

Người đàn ông này một khi đã bốc đồng thì không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì, lại còn mắc chứng rối loạn lưỡng cực dù được chữa trị nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn. Mặc dù Trình Ngự đã cố gắng kiểm soát, nhưng tôi vẫn lo lắng, sợ rằng anh ấy sẽ mất kiểm soát và tự làm bản thân tổn thương.

Tôi đã gọi rất nhiều cuộc, anh ấy vẫn không nhấc máy.

Mãi cho đến rạng sáng——

Khi tôi đang chuẩn bị để đi ra ngoài tìm anh ấy, đột nhiên Trình Ngự gọi đến.

Tôi vội vàng nhấc máy: “Trình Ngự, anh có bị…”

“Đừng lo, anh ấy ổn.” Đầu dây bên kia bỗng cắt ngang lời tôi.

Đây chắc chắn là giọng của một cô gái.

Một giọng nói dịu dàng và êm ái, giọng điệu như một bài hát ru, nhưng nó đã làm tôi sững sờ như sét đánh ngang tai.

Tôi biết đó là ai.

Chính vì biết rõ cô ấy là ai nên nhất thời tôi không biết phải phản ứng thế nào.

Theo mối quan hệ của tôi và Trình Ngự, tôi nên gọi cô ấy một tiếng “Chị”.

Nhưng đột nhiên tôi không thể thốt nên lời.

Chỉ vì cách gọi đó có ý nghĩa rất đặc biệt đối với họ.

Dường như cô ấy đã cảm nhận được sự khác thường ở tôi, Trình Tri Ý nói thêm: “Anh Ngự vừa rồi lại phát bệnh, điện thoại đã bị anh ấy ném xuống đất nên không nghe thấy cuộc gọi của em.”

“Anh ấy lại phát bệnh sao?”

Tôi rất lo lắng, vội chạy đến lấy hộp thuốc từ trong tủ.

Tất cả các loại thuốc để điều trị căn bệnh rối loạn lưỡng cực của anh ấy đều để ở chỗ tôi, nên bây giờ tôi phải nhanh chóng mang thuốc sang đó.

“Hai người hiện đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay.”

Sau khi tôi vừa dứt câu, Trình Tri Ý ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười.

Cô ấy nhẹ nhàng nói ba từ: “Không cần thuốc.”

Nhưng trước đây, tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng Trình Ngự phát bệnh.

Khi đầu đau như búa bổ, anh ấy vì không muốn làm tổn thương đến những người xung quanh nên sẽ không kìm chế được mà tự làm hại chính mình.

Đến bây giờ, trên người anh ấy đã có rất nhiều vết sẹo từ lớn đến nhỏ.

Tất cả đều do Trình Ngự đã tự hành hạ bản thân khi phát bệnh, anh ấy chỉ có thể làm vậy để bình tĩnh lại.

Vì vậy tôi đã không nhịn được, nói: “Nếu bây giờ Trình Ngự không được uống thuốc, anh ấy rất có thể sẽ lại tự làm hại mình. Cơ thể anh ấy đã có quá nhiều vết sẹo, không còn chỗ nào lành lặn nữa, tôi không thể đứng nhìn để anh ấy tự làm tổn thương mình thêm…”

“Tôi đã nói rồi, anh ấy bây giờ thực sự không cần đến thuốc.” Trình Tri Ý thiếu kiên nhẫn nên cắt ngang lời tôi.

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng động lạ, như có tiếng có ai đó lật chăn dậy.

“Chị ơi, đầu em đau quá, may mà có chị ở đây với em.”

Đây là giọng của Trình Ngự, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng dịu dàng lạ thường mà tôi chưa từng nghe qua.

Như một chú mèo con đang nũng nịu với người chủ yêu quý của nó.

Trình Tri Ý cười khúc khích hai tiếng, như dỗ dành một đứa trẻ: “Chị đã làm mì trứng mà em thích nhất, vẫn còn nóng hổi, em cố ăn một ít đi, đừng để bản thân bị đau dạ dày.”

Trình Ngự, vốn là người chưa từng ăn khuya nay lại ngoan ngoãn đáp lời.

Anh ấy còn nói: “Mì chị nấu là món ngon nhất mà em từng ăn trong đời này.”

Giọng nói ngày dần nhỏ đi, có tiếng đóng cửa.

Trình Tri Ý lại nói: “Nghe thấy chưa? Chỉ cần ở bên cạnh, chị có thể an ủi anh ấy mà không cần thuốc cũng được. Bạch Tư Tư, đây là điều mà cả đời em cũng không thể làm được.”

Tôi nhìn điện thoại, rất muốn đáp lời, nói với cô ấy rằng sự thật không phải vậy.

Nhưng cuối cùng——

Tôi nhận ra rằng mình không thể nói được gì, vì đây chính là sự thật phũ phàng.

2

Nói theo ngôn từ trong tiểu thuyết——

Trình Ngự chính là sản phẩm cưỡng ép của thế hệ trước.

Dù không muốn kết hôn nhưng lại không thể chống lại sự ép buộc của cha mẹ, cuối cùng đã kết hôn với người đàn ông quyền lực.

Sau đó, cô ấy đã hạ sinh ra Trình Ngự.

Nhưng người phụ nữ với tâm hồn tự do ấy.

Luôn không thể chấp nhận được cha của Trình Ngự, bà buồn bã và tuyệt vọng, chỉ vài năm sau đã ra đi.

Cha của Trình Ngự cũng vì chuyện này mà suy sụp nghiêm trọng.

Tính cách của ông cũng trở nên cực kỳ cố chấp.

Khi đối mặt với đứa con của người phụ nữ mà ông yêu nhất, ông dần chuyển từ yêu thương hết mực sang căm ghét.

Chỉ vì Trình Ngự trông quá giống ông, giống người mà mẹ anh ghét nhất.

Ký ức về người phụ nữ đã ra đi luôn khiến người ta phải nhớ nhung, người đàn ông đó không chỉ căm hận bản thân mình mà còn căm hận cả Trình Ngự.

Khi sự cố chấp đã đẩy đến cực độ.

Ông đã đưa Trình Ngự khi còn rất nhỏ vào trại trẻ mồ côi, ý định rằng để cậu tự sinh tự diệt.

Trình Ngự đã lớn lên trong gian khổ.

Xung quanh cậu luôn là những người mang ý đồ xấu xa, với sự cho phép của người đàn ông đó, tất cả mọi người đều hùa nhau bắt nạt cậu, đẩy cậu thành một chàng trai mang đầy vẻ u ám chỉ dám lẩn trốn trong bóng tối để tự liếm vết thương.

Trình Tri Ý đã xuất hiện vào lúc đó.

Nhưng không một ai biết cô ấy đã đến từ đâu.

Chỉ qua những câu chuyện góp nhặt từ mọi người, tôi mơ hồ hiểu được.

Trình Tri Ý đã từng nói với Trình Ngự rằng cô ấy chỉ đến vì cậu và đến để cứu cậu.

Rồi họ giống như đôi nam nữ chính trong tiểu thuyết cứu rỗi.

Trình Ngự đã không còn tự ti, u ám nữa, cậu được Trình Tri Ý dẫn dắt, từng chút một tiến ra ánh sáng.