Lúc ngủ, tôi luôn mơ thấy Ninh Học Xuất.

Ninh Học Xuất nằm trong phòng ngủ của anh ta, trên chiếc giường mà cả hai chúng tôi từng ngủ. Người anh ta ướt sũng, hai má ửng hồng đỏ rực, tay trái ra sức khoan gỗ lấy lửa, tay phải ôm cái váy của tôi mà hít lấy hít để…

Tôi giật mình tỉnh giấc, đứng thẳng tắp lên.

Giáo sư trong mắt hiện lên tia vui mừng: “Bạn học Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng biết nghe giảng rồi, thật tuyệt!”

Kỳ thi đại học sắp đến nhưng vợ chồng Ninh không cho tôi đi thi. Bọn họ sợ tôi có điểm rồi, mang ra khoe còn thua cả ông hoàng Nhật Bản.

Vợ chồng Ninh đã tìm Ninh Học Xuất rất lâu nhưng anh ta vẫn bặt vô âm tín.

Ngay lúc họ tưởng nhà họ Ninh sắp tiêu tùng thì Diệp Thuấn đề nghị sẵn sàng làm rể nhà họ Ninh.

Mẹ Ninh hỏi ý kiến tôi: “Tiểu Diệp coi như là đứa trẻ mẹ nhìn nó lớn lên, tính cách tốt, thông minh, quan trọng nhất là có thể giúp con quản lý cơ ngơi, nếu không lỡ ngày nào đó ba mẹ xuống lỗ, con phải làm sao, nhà họ Ninh phải làm sao?”

Tôi chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc: “Nhưng làm vậy mà không hỏi ý kiến anh trai thì có ổn không ạ?”

Mẹ Ninh thấy có hi vọng, trong giọng nói pha lẫn niềm vui sướng: “Dù sao A Xuất bây giờ cũng không biết đi đâu rồi, ý kiến của riêng Nhiễm Nhiễm thì sao?”

Tôi vẫn rất do dự: “Chắc anh trai không muốn làm vợ người ta đâu, thôi bỏ đi ạ.”

Mẹ Ninh vô cảm nhìn tôi. Rồi bà thở dài thườn thượt.

“Mẹ cảm giác con thật sự có thể dựa vào việc giả điên giả ngốc mà sống rất tốt đấy.”

15

Ninh Học Xuất đã rời khỏi nhà họ Ninh ba năm rồi.

Ba năm qua, Diệp Thuấn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa theo dõi tôi.

Cho đến khi ngày càng có nhiều những cậu ấm hào môn theo đuổi tôi. Diệp Thuấn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Khi anh ấy đến nhà tìm tôi, tôi vẫn đang cắm mặt học thuộc lòng Thuyết Trò Chơi do mẹ Ninh giao cho. Mẹ Ninh hi vọng tôi học xong cái này thì có thể “mọc thêm vài cái tâm nhãn”.

Diệp Thuấn thấy tôi học đến mức ngủ gật, anh ấy bèn gập sách lại giúp tôi. Nửa quỳ nửa ngồi xuống, mắt đối mắt với tôi.

Anh ấy lấy ra một chiếc hộp tinh xảo tuyệt đẹp, bên trong là chiếc vương miện vàng anh ấy từng tặng nhưng tôi không nhận.

“Nhiễm Nhiễm, anh thích em, là thật lòng. Có thể em không tin, nhưng thực ra đây là kiếp thứ hai anh được gặp em rồi. Kiếp trước chúng ta đã bên nhau đến đầu bạc răng long, sau khi chết cũng được chôn cất cùng nhau, nên kiếp này, anh vẫn muốn tiếp tục ở bên em.”

Lúc Diệp Thuấn nhìn tôi, trong đáy mắt đong đầy sự quyến luyến si tình. Anh ấy không giống như đang nói dối.

Diệp Thuấn để chiếc vương miện vàng lại, anh ấy nói cho tôi thời gian suy nghĩ.

Nhưng đêm đó khi đi ngủ, tôi đã mơ một giấc mơ.

Những gì xảy ra trong mơ dường như chính là chuyện của kiếp trước.

Kiếp trước, tôi không có cung phản xạ dài như bây giờ, cũng không được vô tri vô lo đến thế. Lớn lên trong cô nhi viện, tôi là một người nhạy cảm và luôn tự dằn vặt nội tâm.

Khi tôi đến nhà họ Ninh, Ninh Học Xuất luôn nói những lời ác ý với tôi. Tôi không nhìn thấy được sự tinh tế giấu sâu trong đáy lòng anh ấy.

Còn Diệp Thuấn lại luôn xuất hiện trong mọi khoảnh khắc tồi tệ nhất của tôi.

Khi chiếc kẹp tóc của tôi bị hỏng, tôi sợ mẹ Ninh sẽ mắng tôi hậu đậu, Diệp Thuấn là người đã đưa tôi đi mua một chiếc kẹp tóc đắt tiền khác.

Khi đến nhà họ Diệp chơi bị người hầu bắt nạt, anh ấy đứng ra chống lưng cho tôi.

Khi tôi đi học về bị bọn lưu manh chặn đường giở trò đồi bại, Diệp Thuấn từ trên trời rơi xuống cứu tôi.

Không hiểu tình yêu là gì, tôi dĩ nhiên cứ thế mà thích Diệp Thuấn.

Cuối cùng, tôi phớt lờ sự cản trở của Ninh Học Xuất, gả cho Diệp Thuấn.

Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ đều thay đổi.