Thì lại thấy tôi bước tới bên cây đàn piano màu vàng, cúi chào khách khứa một cách nhẹ nhàng: “Vậy tôi xin phép bêu xấu.”

Cả hội trường im phăng phắc.

Tôi ngồi xuống ghế đàn, ngón tay lướt trên phím đàn trắng đen, từng nốt nhạc tuôn chảy dưới những đầu ngón tay tôi.

Tôi đang đánh bản “Mariage d’Amour”.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Ninh Học Xuất đang đứng từ đằng xa nhìn thẳng vào tôi. Cánh tay anh ta tì lên lan can ban công trên cao, một bàn tay máu chảy đầm đìa. Phía sau anh ta là cánh cửa phòng ngủ đã bị đập nát ổ khóa.

Lúc mấy gã thiếu gia kia nhéo má tôi, lúc Bạch Ân Nguyệt bắt nạt tôi… Anh ta bị ba mẹ Ninh nhốt trong phòng ngủ, sốt ruột chạy vòng quanh. Không tìm được dụng cụ mở khóa, Ninh Học Xuất đành dùng tay đập từng cú một, đập nát cả ổ khóa cửa.

Lúc anh ta phá được cửa xông ra, cũng là lúc tôi đang đánh bản “Hôn lễ trong mơ”.

Tôi gập nắp đàn lại, đứng lên.

Mấy cô bạn của tôi là người đầu tiên vỗ tay: “Nhiễm Nhiễm đỉnh chóp!”

Tiếp theo là tiếng vỗ tay rào rào của quan khách.

Thực ra tôi chỉ biết đánh mỗi bản nhạc này, là do Ninh Học Xuất dạy. Lúc giáo sư học viện âm nhạc đến nhà dạy anh ta đàn piano, tôi rất hâm mộ, lén đứng ngoài xem. Sau đó, Ninh Học Xuất lạnh mặt kéo tôi đến cạnh ghế đàn, dạy tôi rất lâu. Nhưng tôi quá ngốc, chưa bao giờ đánh trọn vẹn được bản nhạc này.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi đánh được hoàn chỉnh.

13

Bữa tiệc chưa kết thúc thì từ phòng ngủ của Ninh Học Xuất vang lên một tiếng động lớn.

Ninh Học Xuất biến mất.

Chỉ để lại một ô cửa sổ vỡ nát và những mảnh kính văng tung tóe trên sàn.

Ninh Học Xuất đã từ tầng hai nhảy thẳng xuống.

Cả bữa tiệc rối tung rối mù, vệ sĩ và người hầu trong nhà, người thì đi kiểm tra camera, người thì chia nhau đi tìm. Nhưng tung tích của Ninh Học Xuất thì chẳng ai hay biết.

Người hầu trích xuất một đoạn camera cho tôi và ba mẹ Ninh xem. Sau khi nhảy từ tầng hai xuống, Ninh Học Xuất chạy đến trước camera ngoài vườn, giơ ngón giữa thẳng vào ống kính.

“Ba mẹ, một là từ bây giờ hai người đẻ đứa khác đi, hai là bắt đầu để Ninh Nhiễm tiếp quản cơ ngơi, nếu không thì cứ chờ cổ phần nhà họ Ninh rơi vào tay người ngoài đi.”

Ninh Học Xuất biết rằng, chỉ cần có anh ta ở đó, tôi sẽ luôn bị gắn mác giá, trở thành vật hi sinh cho lợi ích của nhà họ Ninh và Ninh Học Xuất.

Vì vậy anh ta quyết định bỏ đi, để lại toàn bộ nhà họ Ninh cho tôi. Anh ta sẵn sàng để tôi trở thành người thừa kế của gia tộc.

Nhà họ Ninh làm bất động sản, mấy năm nay chuyện làm ăn liên tục đi xuống. Tiếc là họ không có con gái, nếu không đã có thể liên hôn với gia tộc khác để đổi lấy lợi ích.

Cho đến khi họ nhìn thấy tôi ở cô nhi viện. Xinh đẹp, thuần khiết, trong đáy mắt là sự ngây thơ non nớt. Đủ để khiến rất nhiều đàn ông động lòng.

Thế là họ nhận nuôi tôi. Bọn họ vốn định nuôi tôi đến tuổi cập kê rồi sẽ gả tôi đi.

Nhưng không ngờ, Ninh Học Xuất lại chơi trò này.

Bọn họ dù không cam lòng đến mấy, cũng đành phải đẩy tôi lên ghế người thừa kế nhà họ Ninh, sau đó mới tính tiếp.

Các dì giúp việc trong nhà đưa mắt nhìn nhau.

“Cứ tưởng Nhiễm Nhiễm tiểu thư là con dâu tương lai do thiếu gia tự chọn, ai ngờ thoắt cái Nhiễm Nhiễm tiểu thư lại thành người thừa kế rồi.”

“Sao mấy bà biết thiếu gia thích tiểu thư Nhiễm Nhiễm vậy?”

“Nhỡ thiếu gia chỉ yêu kiểu mờ ám Platonic thì sao?”

“Thôi bớt tung tin đồn nhảm về thiếu gia đi.”

14

Vị trí người thừa kế nhà họ Ninh tôi ngồi không vững chút nào.

Đến toán học tôi thi còn không qua môn, ba cái biểu đồ chứng khoán xanh xanh đỏ đỏ thì càng nhìn không hiểu.

Vợ chồng họ Ninh mời giáo sư khoa tài chính về dạy kiến thức cho tôi. Tiết học nào tôi cũng thu hoạch được một giấc ngủ êm ái như trẻ sơ sinh.