Không biết đã qua bao lâu, tôi cụp mắt, gỡ áo xuống đưa lại cho anh ta.
“Bài đăng là do anh xóa à?”
“Ừ.”
“Cảm ơn.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi.
Anh ta không dùng sức, chỉ cần tôi khẽ giật là có thể gỡ ra.
Nhưng tôi không nhúc nhích.
“Hắn không nuôi nổi em, cũng không xứng với em.”
Tôi không quay đầu lại, chỉ khẽ hỏi:
“Phó Mục Thanh, anh nghĩ tôi rất tham tiền đúng không?”
6
Nghe thấy cái tên đó, người kia khẽ run tay, rồi lại siết chặt thêm một chút.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn từ từ buông tôi ra.
“Gia Gia, em vốn được nuôi lớn trong nhung lụa của đồng tiền.”
“Vậy nên em xứng đáng có được những điều quý giá nhất trên thế gian này.”
Tôi ngượng ngùng chớp mắt, bật cười lắc đầu.
“Phó Mục Thanh, anh xuyên không rồi, sao vẫn không thay đổi chút nào vậy?”
Giọng nói nhạt nhẽo, quen thuộc của Phó Mục Thanh vang lên: “Không còn cách nào khác, thành thói quen rồi.”
Tôi sững người, xoay người lặng lẽ nhìn anh.
Đôi mắt anh chăm chú dõi theo tôi,Nghiêm túc và cố chấp.
Giống như suốt mười chín năm qua.
Phó Mục Thanh là kim chủ của tôi trước khi tôi xuyên sách.
Anh ta bao dưỡng tôi suốt bảy năm trời.
Nhưng anh ta cũng là con trai của tài xế nhà tôi.
Trước khi trở thành kim chủ của tôi, anh ta cung kính gọi tôi là Tiểu thư.
Sau khi trở thành kim chủ, anh ta gọi tôi là Gia Gia, giọng mang theo ý vị mập mờ.
Lần đầu tiên anh ta gọi tôi là Gia Gia, giọng còn mang theo dò xét và thấp thỏm.
Nhưng tôi chỉ cười, nhào vào lòng anh ta, nũng nịu đáp lại một tiếng.
Anh ta không biết, chỉ cần anh ta cho tôi tiền, anh ta gọi tôi thế nào cũng được.
Năm mười tám tuổi, công việc kinh doanh của gia đình tôi bỗng chốc sụp đổ.
Ba mẹ tôi cùng nhau nhảy lầu, tôi thực sự đã trải qua một đoạn thời gian thê thảm đến tận cùng.
Lúc khốn khó nhất, tôi bị người đòi nợ truy đuổi, phải trốn trong bãi rác suốt một tuần liền.
Khi Phó Mục Thanh – đang học đại học xa nhà – tìm được tôi, anh ta kinh hoảng đến mức im lặng rất lâu không nói được lời nào.
Sau đó, tôi trốn trong nhà anh ta.
Lại sợ bị bỏ rơi.
Vì vậy, tôi không biết xấu hổ mà bò lên giường của anh ta.
Hồi tưởng lại những chuyện đó, ngay cả hô hấp của tôi cũng run rẩy.
Tôi tránh ánh mắt Phó Mục Thanh, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
“Phó Mục Thanh, chúng ta đã xuyên vào sách, coi như bắt đầu một cuộc đời mới.”
“Cho nên, chuyện trước kia cứ để nó qua đi.”
“Về sau, chúng ta cứ coi như không quen biết.”
Nói xong, tôi xoay người định đi.
“Gia Gia, anh biết việc em không thể tiếp tục học là điều em hối tiếc nhất.”
“Em có thể làm tất cả những gì em muốn, học tiếp cũng được, đi làm cũng được, đều được cả.”
Một đôi tay từ phía sau mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, giọng Phó Mục Thanh thấp đến mức gần như thì thầm bên tai tôi.
“Chỉ là, Gia Gia, không phải em nói bắt đầu là bắt đầu, nói kết thúc là kết thúc được đâu.”
Tôi run run tay muốn gỡ tay anh ta ra.
Nhưng cho dù tôi cấu ra một vết máu trên tay anh ta, chúng vẫn kiên định siết chặt lấy tôi.
Tôi ngơ ngác chớp mắt, giọt nước mắt rơi xuống đôi tay ấy.
“Phó Mục Thanh, anh không nhớ bài học sao?”
“Tôi lừa tiền anh, lừa tình cảm anh, tôi còn lừa cả—”
“Anh tình nguyện.”
“Gia Gia, tất cả anh đều tình nguyện.”
Khi Phó Mục Thanh đưa tôi về nhà anh, anh còn đang học năm ba đại học.
Lúc đó, anh ta cùng vài đàn anh mở một studio bên ngoài.
Hàng ngày không chỉ bận việc học mà còn bận việc kinh doanh.
Mà có thêm tôi, thời gian nghỉ ngơi của anh ta càng ít hơn.
Tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta ngồi ở cửa thay giày rồi ngủ thiếp đi.
Sau đó, studio của anh ta biến thành công ty nhỏ.
Quan hệ của chúng tôi cũng thay đổi.
Món quà đầu tiên anh ta tặng tôi là một chiếc vòng tay của thương hiệu xa xỉ.
Rất đắt.