QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/nhat-tien-nhat-luon-nam-phu/chuong-1

5

Rời khỏi nhà Nam Tĩnh Trạch rồi tôi mới phát hiện mình quên mất chiếc rương trang sức.

Thế nhưng hôm sau, chiếc rương đã nằm trước cửa căn hộ của tôi.

Bên trong còn có cả chiếc vương miện mà tôi vốn không định mang đi.

Tôi nhét chiếc vương miện ấy vào tận góc trong cùng của phòng thay đồ.

Thứ gì đã thuộc về quá khứ thì không nên xuất hiện nữa.

Tin tôi và Nam Tĩnh Trạch chia tay đã lan khắp học viện.

Trong mắt bọn họ,Tôi là một kẻ tham tiền mù quáng, không biết trời cao đất dày, cuối cùng bị kim chủ vứt bỏ.

Thế nên, bất kể lúc nào, ở đâu, những ánh mắt mỉa mai và chê cười đều dán chặt lấy tôi.

Thậm chí còn có mấy kẻ rảnh rỗi đặc biệt đến trước mặt tôi để buông một câu “đáng đời”.

Ví dụ như Tống Noãn Noãn.

Cô ta đứng trước mặt tôi, trong mắt ngập tràn ánh sáng đắc ý.

“Văn Giai, leo lên được rồi lại ngã xuống, cảm giác thế nào?”

“Hay là để tôi nói giúp cô vài lời với Nam Tĩnh Trạch nhé—”

“Được đấy.”

Tôi cười tít mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Tống Noãn Noãn.

“Cô giúp tôi đi tìm Nam Tĩnh Trạch đi.”

Sắc mặt Tống Noãn Noãn lúc trắng lúc xanh, giống như con vịt bị bóp cổ, không thốt ra nổi lời nào.

Tôi cười khẩy một tiếng, vòng qua cô ta mà bước đi.

Nhưng Tống Noãn Noãn lại kéo lấy tay tôi, hít sâu một hơi, mỉm cười nói với tôi:

“Văn Giai, cô bị ma nhập rồi, tham tiền không có kết cục tốt đâu.”

“Những người giàu có ấy vừa nông cạn vừa kiêu ngạo, tình yêu chân chính là ở bên người mình yêu, dù có ăn rau ăn cháo cũng vẫn hạnh phúc.”

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy phức tạp.

Nếu không phải hôm đó tận mắt thấy cô ta đội chiếc vương miện lên đầu mình, có khi tôi còn thật sự tin lời cô ta.

Cô ta không để ý đến biểu cảm của tôi, vẫn đắm chìm trong linh hồn “trắng trong cao thượng” của chính mình.

“Tống Chiêu Minh nói cô và cậu ta là thanh mai trúc mã, tôi thấy cậu ta cũng được đấy, hai người có thể nghiêm túc nói chuyện thử.”

Tôi gỡ tay Tống Noãn Noãn ra, nhẹ nhàng từ chối:

“Không cần đâu.”

Sắc mặt cô ta thay đổi rõ rệt.

Cô ta còn định nói gì đó, tôi đã nhanh chóng chạy đi.

Rốt cuộc tôi xuyên vào thể loại truyện gì vậy trời?

Sao nữ chính “bạch liên hoa” ban đầu lại biến thành thế này cơ chứ?

Về phần nam chính, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết về tôi và Tống Chiêu Minh.

Bài đó do chính Tống Chiêu Minh đăng.

Cậu ta tỉ mỉ ghi lại những chuyện đã xảy ra giữa cậu ta và nguyên chủ thời cấp ba.

Cuối bài, cậu ta viết rằng cậu ta vẫn còn thích tôi, nếu tôi đồng ý, cậu ta sẽ đứng đợi ở cửa giảng đường.

Tôi vô cảm nhìn bài đăng đó, cạn lời đến mức không biết nên nói gì.
Ngược lại, lại có một đám người hóng chuyện vào bình luận, giải thích cho các bạn học chưa biết về “quá khứ huy hoàng” của tôi.

Bài viết ngày càng đông bình luận.

Cuối cùng còn xuất hiện cả một ván cá cược – cá xem tôi có đến phía sau núi không.

Tiếc là bài đăng đó chỉ tồn tại được một buổi chiều, sau đó biến thành lỗi 404.

Cuối tiết học chuyên ngành cuối cùng trong buổi chiều, bầu không khí trong lớp náo động hơn mọi khi.

Không ít ánh mắt dò xét, nửa kín nửa hở đổ dồn về phía tôi, khiến tôi cau mày, kéo thấp vành mũ.

Khi rời khỏi lớp, tôi liếc nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, Tống Chiêu Minh đang ở đó.

Cậu ta còn cầm theo một bông hồng.

Tôi trợn mắt một cái, len vào đám đông rồi trốn vào một phòng học trống.

Mãi đến khi trời nhá nhem tối, tôi mới bước ra.

Thế mà Tống Chiêu Minh vẫn còn ở dưới lầu, lảng vảng không chịu đi.

Chỉ thấy cậu ta cúi đầu ủ rũ, còn Tống Noãn Noãn đang đứng bên cạnh nói gì đó với cậu ta.

Tôi bực mình tặc lưỡi một tiếng.

Đột nhiên, một chiếc áo còn vương hơi ấm được phủ lên đầu tôi.

Tôi theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng khi cảm nhận được lực tay kiên quyết trên vai thì lại khựng lại.

Người đó dẫn tôi tránh khỏi đám đông bên ngoài, đi đến một nơi yên tĩnh.

Anh ta buông tôi ra.

Tôi đứng yên tại chỗ, đầu còn choàng áo, không nói gì.

Anh ta cũng im lặng.