Sau khi bóng dáng chúng tôi biến mất khỏi cửa, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng. Chẳng ai biết phải nói gì.

Một lúc lâu sau, Trình Tấn Nhiên bỗng đập đùi cái “đét”, vẻ mặt chấn động thốt lên:

“Vãi chưởng! Người đàn ông vừa rồi, không phải là Thiên sư Mặc Vân Từ của Thanh Vân Quán sao?! Đợt trước tao nhờ người tìm anh ta làm việc, mà còn chẳng thấy được mặt!”

Câu nói của Trình Tấn Nhiên vừa thốt ra, cả phòng bao như nổ tung, mọi người nhao nhao bàn tán:

“Cái gì? Mặc Vân Từ á? Chính là vị Thiên sư trong truyền thuyết có thể thông âm dương, giải được bách sự, ngay cả mấy ông trùm hào môn cũng phải đích thân đến cửa bái phỏng á?”

“Nghe nói anh ta ra tay một lần, thù lao phải tính bằng mấy triệu, người bình thường muốn gặp một mặt cũng khó như lên trời!”

“Không những thế, anh ta đẹp trai dã man! Nguyễn Vãn Đường ăn sang thế!”

“Chết dở rồi, lúc nãy bọn mình còn khuyên Nguyễn Vãn Đường quay lại với Hứa Trầm Niên, quá vô duyên đi, người ta có bạn trai xịn như thế, làm sao mà để mắt tới Hứa Trầm Niên được!”

“Hứa Trầm Niên tuy là sếp lương triệu tệ, nhưng đem so với Mặc Vân Từ thì khác nào một trời một vực!”

Bạn học trong phòng, đặc biệt là đám con gái đều rôm rả buôn chuyện về Mặc Vân Từ. Chẳng còn ai quan tâm đến Hứa Trầm Niên đang đứng ở một bên nữa.

Hứa Trầm Niên đứng chôn chân tại chỗ, vết tát trên mặt vẫn chưa tan, mùi máu tanh trên môi vẫn còn rõ ràng. Nghe những lời bàn tán của bạn học, đáy lòng cậu dâng lên một sự lạc lõng và khó xử không thể tả xiết. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác trên sofa, quay người bước ra khỏi phòng.

Mọi người đang mải buôn chuyện sôi nổi, hoàn toàn không để ý cậu ta đã rời đi. Chỉ có Trình Tấn Nhiên đuổi theo, vừa chạy vừa hét: “Anh Trầm Niên! Anh Trầm Niên đợi em với!”

Hứa Trầm Niên dừng bước, chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy Trình Tấn Nhiên đuổi theo, ánh mắt lạnh lẽo của cậu cũng dịu đi phần nào. Trong bao nhiêu người bạn học, chỉ có Trình Tấn Nhiên là khác biệt. Cậu ta là bạn cùng bàn, mấy kẻ gió chiều nào theo chiều ấy không thể so sánh được.

Đợi Trình Tấn Nhiên tới trước mặt, Hứa Trầm Niên mở miệng hỏi: “Có chuyện gì thế Tấn Nhiên?”

Trình Tấn Nhiên thở hổn hển, trên mặt tràn đầy vẻ sốt sắng: “Anh Trầm Niên, anh gửi tài khoản WeChat của Nguyễn Vãn Đường cho em được không? Em còn muốn nhờ cô ấy kết nối tìm Mặc Vân Từ giúp việc, phiền anh nhé!”

Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra chuẩn bị kết bạn. Nhưng hoàn toàn không để ý sắc mặt Hứa Trầm Niên nháy mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Cậu ta không nói một chữ, quay người bước đi không ngoảnh lại.

“Anh Trầm Niên, sao anh lại đi rồi——”

Mặc cho Trình Tấn Nhiên gào thét phía sau, Hứa Trầm Niên không quay đầu lại nữa.

Bên kia.

Mặc Vân Từ đưa tôi về Thanh Vân Quán. Vừa bước qua cửa, tôi đã vùng tay ra khỏi tay anh, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ: “Anh vốn dĩ đã tính ra được Hứa Trầm Niên sẽ tỏ tình với em đúng không?”

Chương 20

Mặc Vân Từ nhìn dáng vẻ tức giận phồng má của tôi, khẽ gật đầu: “Ừ.”

“Vậy sao anh còn bảo em nên đi gặp họ?” Giọng tôi pha chút tủi thân, “Anh thừa biết cậu ta sẽ bám lấy em, thừa biết em sẽ rất khó xử.”

Mặc Vân Từ bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Chẳng phải anh đến rồi sao? Vẫn là câu nói đó, duyên nợ giữa em và cậu ta chưa dứt. Chính vì không muốn cậu ta mãi bám riết lấy em, anh mới để em đến gặp và nói rõ ràng trước mặt bạn học. Nếu không, cả đời này cậu ta sẽ không bỏ cuộc.”

Anh dừng lại một chút: “Nếu không phải vì thế, em nghĩ anh lại để người đàn ông khác tiếp cận em sao?”

Nghe câu này, tôi bất chợt nhớ lại 5000 năm trước. Khi ấy có một vị sư huynh thích tôi, bất chấp sự cự tuyệt của tôi mà cứ bám riết không buông. Sau khi Mặc Vân Từ biết chuyện, anh không ngần ngại chút nào đuổi thẳng vị sư huynh đó ra khỏi sư môn.

Nghĩ đến đây, giọng tôi dịu xuống nhưng mang theo chút mệt mỏi: “Đến khi nào mới kết thúc đây? Em thực sự không muốn bị mấy chuyện này làm phiền nữa.”

Mặc Vân Từ vươn tay vén nhẹ lọn tóc rối trên trán tôi, ánh mắt tràn ngập yêu chiều: “Sắp rồi. Đợi duyên trần của em ở đây dứt hẳn, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, đi đến bất cứ nơi nào em muốn, không bao giờ để mấy chuyện vặt vãnh này quấy rầy nữa.”

Tôi ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn dịu dàng của anh. Khoảnh khắc ấy, mọi tức giận và tủi thân đều tan biến.

“Vâng.”

Ở một nơi khác, đêm càng lúc càng sâu, trong lòng Hứa Trầm Niên cũng ngày càng nặng nề. Cậu đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, mua thêm mấy chai rượu, vừa đi vừa uống. Chất lỏng cay xè thiêu đốt cuống họng, nhưng chẳng thể đè nén được sự lạc lõng và bẽ bàng dưới đáy lòng.

Cậu không về nhà mẹ. Mặt vẫn còn hằn vết tát, người lại nồng nặc mùi rượu, nếu để mẹ thấy chắc chắn bà sẽ lo lắng. Nên cậu đành quay về căn hộ của mình.

Vừa đến dưới lầu chung cư, Hứa Trầm Niên bị một bóng người quen thuộc chặn lại. Cậu nheo đôi mắt hẹp dài, đánh giá người phụ nữ mặc váy trắng trước mặt, rồi bực bội hỏi: “Cô làm gì ở đây?”