Tôi có thể hiểu được sự áy náy của Hứa Trầm Niên, vì hồi xưa tôi quả thực đã bị Tô Tuyết Nhu bắt nạt. Và cậu ta cũng từng bênh vực Tô Tuyết Nhu. Nhưng bây giờ cậu ta lại nói thích tôi…

Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng: “Hứa Trầm Niên, cậu biết bây giờ tôi đã có bạn trai rồi.”

“Tôi biết.” Giọng Hứa Trầm Niên không có nửa điểm lùi bước, “Năm đó, cậu biết tôi và Tô Tuyết Nhu yêu nhau mà vẫn thích tôi. Bây giờ cậu đã có bạn trai, tôi cũng có quyền thích cậu.”

Khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười tự giễu nhạt nhòa: “Có lẽ đây là quả báo. Những chuyện trước kia tôi làm với cậu, bây giờ đều ứng nghiệm lên người tôi.”

Tôi nhìn cậu ta, im lặng vài giây. Rồi gằn từng chữ:

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Năm đó từ lúc biết cậu với Tô Tuyết Nhu yêu nhau, tôi đã không còn thích cậu nữa. Tôi còn đích thân nói với cậu rằng tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa cơ mà, cậu không nhớ sao?”

Hứa Trầm Niên nghe vậy, cả người cứng đờ: “Tôi nhớ, sau đó cậu cũng không mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, không chờ tôi đi học cùng nữa. Thậm chí còn hay trốn tránh tôi, ngay cả thuốc tôi tặng cậu, cậu cũng vứt vào thùng rác.”

Định thần lại, đáy mắt Hứa Trầm Niên dấy lên một tia hối hận: “Lúc đó tôi còn bồng bột, không tin rằng cậu sẽ thực sự rời xa tôi. Vãn Đường, bây giờ tôi hối hận rồi. Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?”

Tôi không cần nghĩ ngợi, lắc đầu từ chối dứt khoát: “Chúng ta không có khả năng nữa đâu. Hiện tại tôi và bạn trai đang rất tốt. Hứa Trầm Niên, quên tôi đi.”

Nói xong, tôi đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh, định quay người đi vào phòng bao. Lại bị Hứa Trầm Niên nắm chặt cổ tay, kéo giật ngược trở lại trước ngực cậu ta.

Không đợi tôi phản ứng, một nụ hôn nồng nặc mùi rượu đã ngang ngược phủ xuống môi tôi.

Ánh mắt tôi nháy mắt phủ kín hàn ý, cắn mạnh làm rách môi cậu ta. Nếm thấy mùi máu tanh, Hứa Trầm Niên mới buông tôi ra. Sau đó, tôi không nghĩ ngợi gì giơ tay lên, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Hứa Trầm Niên.

Tiếng “Chát” vang lên sắc lẹm giữa không gian tĩnh mịch ngoài ban công.

Lúc này, đám bạn học trong phòng thò đầu ra nhìn. Trình Tấn Nhiên say khướt bước tới, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: “Anh Trầm Niên, Vãn Đường, hai người bị sao thế?”

Mặt Hứa Trầm Niên bỏng rát, khóe môi rỉ máu, ánh mắt khóa chặt trên người tôi:

“Tôi vừa tỏ tình với Vãn Đường. Tôi muốn ở bên cậu ấy.”

Lời vừa dứt, tất cả bạn học đều sững sờ, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đưa đẩy: “Vãn Đường, thế cậu nghĩ sao?”

Tôi cau mày: “Tôi đã từ chối cậu ta rồi.”

Nghe vậy, Trình Tấn Nhiên tỏ vẻ khó hiểu: “Sao lại thế? Ngày trước cậu thích anh ấy lắm cơ mà?”

Không chỉ Trình Tấn Nhiên, những người khác cũng nhao nhao mồm năm miệng mười khuyên tôi:

“Đúng rồi Vãn Đường, cậu cứ đồng ý với anh Trầm Niên đi! Cậu quên ngày xưa cậu viết tiểu thuyết cũng muốn ở bên anh ấy à?”

“Bây giờ anh ấy là Tổng giám đốc, lương năm vài triệu tệ (hàng chục tỷ đồng), sự nghiệp lên như diều gặp gió, là người thành đạt nhất lớp mình đấy, cậu theo anh ấy không thiệt đâu!”

“Năm đó cậu theo đuổi anh Trầm Niên lâu như thế, giờ anh ấy quay lại tìm cậu, cơ hội tốt thế này đừng bỏ lỡ.”

“Hèn chi năm đó cậu vừa đi là anh Trầm Niên chia tay luôn Tô Tuyết Nhu, có khi lúc đó anh ấy đã yêu cậu rồi!”

“Vãn Đường, anh Trầm Niên đã chủ động đến mức này là rất khó rồi, cậu mủi lòng một lần đi.”

Nhìn đám bạn học xung quanh đang “khổ khẩu bà tâm” khuyên can, lại nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của Hứa Trầm Niên, tôi bỗng thấy tất cả những chuyện này thật nực cười.

Tôi không nhịn được hỏi: “Ý gì đây? Tôi từng thích cậu ta, nên tôi phải gắn chặt cả đời với cậu ta à? Cậu ta quay đầu, tôi phải đồng ý? Cậu ta thành công sự nghiệp, tôi phải lập tức ở bên cậu ta?”

Đám bạn học bị tôi hỏi đến câm nín, ngớ người ra vài giây, rồi lại có người khuyên vớt vát: “Nhưng Vãn Đường à, anh Trầm Niên thực sự rất tốt, bỏ lỡ anh ấy, cậu khó mà tìm được người đàn ông nào tốt như thế nữa đâu.”

Tôi đang định bật lại thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa phòng bao.

Tất cả mọi người đều nhìn ra cửa. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc vest tối màu có họa tiết chìm, vóc dáng cao ráo, thẳng tắp bước vào.

Chương 19

Người đàn ông có đôi mày ôn hòa, nhưng mang theo khí chất cao quý xa cách. Là Mặc Vân Từ.

Nhìn thấy anh, sắc mặt tôi dịu đi không ít.

Trình Tấn Nhiên nhìn người mới tới, hơi nghi hoặc: “Anh hình như không phải bạn học lớp mình thì phải, anh tìm ai?”

Chỉ thấy Mặc Vân Từ sải đôi chân dài, băng qua đám người bước từng bước đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi: “Tôi đến đón bạn gái.”

Tất cả mọi người đều chết sững.

Sau đó, Mặc Vân Từ ôm eo tôi, dẫn tôi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Hứa Trầm Niên, ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua. Ánh nhìn ấy dường như mang theo một uy áp vô hình, khiến Hứa Trầm Niên không thốt nổi một chữ nào. Tiếp đó, anh cầm lấy chiếc túi của tôi trên ghế sofa một cách rất tự nhiên, rồi dẫn tôi rời khỏi phòng bao.

Từ đầu đến cuối, tôi không thèm nhìn Hứa Trầm Niên lấy một lần.