Dự án thứ hai: Cung cấp hỗ trợ pháp lý và tư vấn tâm lý cho các gia đình nhận nuôi trẻ trên toàn quốc.

Dự án thứ ba: Thiết lập học bổng giáo dục chuyên biệt cho trẻ em được nhận nuôi.

Tôi mang bản phác thảo kế hoạch cho Cố Nam Chu xem. Cậu ấy lật 10 phút.

“Cấu trúc pháp lý không vấn đề. Cậu có muốn thuê một đội ngũ vận hành quỹ chuyên nghiệp không?”

“Muốn. Nhưng tôi cũng sẽ tự mình quản lý.”

“Duyệt.”

Phương Tình tự nguyện gánh vác phần truyền thông cho quỹ: “Mấy câu chuyện kiểu này tôi viết bén nhất. Cậu cứ yên tâm.”

Lục Minh Cẩn lấy danh nghĩa Tập đoàn Lục Thị để đối ứng nguồn quỹ. Tỷ lệ 1:1. Tôi góp 1 đồng, anh ấy góp 1 đồng.

[Quỹ ‘Trăm sự nhờ’ trong năm đầu tiên thành lập đã giúp đỡ 732 gia đình nhận nuôi trên toàn quốc. Sửa chữa 11 cô nhi viện. Tài trợ 291 đứa trẻ đi học.]

Những con số cực kỳ cụ thể. Đằng sau mỗi con số là một đứa trẻ bằng da bằng thịt.

Một ngày tháng Hai, Tri Niệm ở nhà vẽ một bức tranh rất lớn. Lớn đến mức trải kín cả sàn phòng khách.

Con bé nằm bò trên sàn vẽ suốt buổi chiều. Tôi ghé đến xem.

Chính giữa bức tranh là một cái cây khổng lồ. Trên cây mọc đầy những quả ngọt đủ màu sắc. Trên mỗi quả ngọt lại có một người nhỏ xíu – người thì đang cười, người đang khóc, người đang đọc sách, người đang vẽ tranh.

Rễ cây cắm sâu vào lòng đất, dưới lớp đất có một đôi bàn tay già nua. Đôi tay ấy đang nâng đỡ toàn bộ cái cây.

Góc phải phía dưới bức tranh viết dòng chữ nhỏ: Tặng bà ngoại Trần Tú Phân.

[Bức tranh này sau đó đã trở thành logo chính thức của Quỹ ‘Trăm sự nhờ’.]

Tháng 3. Phương Tình hẹn tôi ra quán cà phê. Cô ấy bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

“Có một chuyện tôi suy nghĩ rất lâu, phải nói cho cậu biết.”

“Nói đi.”

“Cố Nam Chu có ý với cậu.”

“…”

“Cậu biết đúng không?”

“Phương Tình.”

“Hả?”

“Cậu nói chuyện này không thấy mình hơi lo chuyện bao đồng sao?”

“Không thấy. Tôi vốn là loại người này mà.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê: “Tôi biết.”

“Biết gì? Biết cậu ta thích cậu? Hay biết tôi lo chuyện bao đồng?”

“Biết cả hai.”

Phương Tình lấy ống hút chọc chọc ly trà sữa: “Thế cậu nghĩ sao?”

Bình luận lướt qua rìa tầm nhìn của tôi một dòng:

[Lòng cô tự cô hiểu rõ. Hệ thống không gợi ý mấy chuyện này.]

Tôi nhìn dòng chữ đó, cạn lời một giây. Đến hệ thống còn bỏ tay.

“Bây giờ tôi chưa tính. Đợi tụi nhỏ lớn thêm chút nữa.”

“Được. Tôi sẽ chuyển lời cho cậu ta.”

“Cậu đừng…”

“Không kịp rồi, gửi xong rồi.”

Tôi nhìn sắc mặt Phương Tình, xác nhận cô ấy chỉ đang đùa. Nhưng đột nhiên hệ thống lại nhảy thêm một dòng:

[Cô ấy không đùa đâu. Cô ấy gửi thật đấy.]

Tôi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Phương Tình đã cười ngặt nghẽo đến mức gập cả người lại.

Chương 28

Tháng 4. Lại một mùa xuân đến.

Thời điểm này một năm trước, Lục Minh Cẩn bước ra khỏi cổng nhà tù. Cùng ngày một năm sau, anh đứng trong hội trường Nhà hát Lớn Thịnh Thành, với tư cách Chủ tịch Tập đoàn Lục Thị tham dự hội nghị thường niên đầu tiên sau khi tái cơ cấu.

Hệ thống không còn nhiều điều cần nhắc nhở nữa:

[Tập đoàn Lục Thị dưới sự điều hành của Lục Minh Cẩn đã hoàn thành tái cấu trúc mảng kinh doanh, giá cổ phiếu tăng 41% so với một năm trước. Thị trường đánh giá: Lục Thị sau khi nhánh vợ cả quay lại còn vững chắc hơn trước.]

Lục Minh Viễn đang thụ án trong tù. Triệu Chi Lan đưa các con về quê ngoại. Hoằng Nghị bị tách khỏi Lục Thị rồi phá sản thanh lý.

Trương Viện và chồng ly hôn. Chồng cô ta bị sa thải thì đi nơi khác, cô ta ở lại Thịnh Thành một mình nuôi con, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong nhóm phụ huynh – yên tĩnh, không xích mích với ai nữa.

[Trương Viện tìm được công việc nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ, lương 4500 tệ. Con trai Trương Hạo Nhiên bị chẩn đoán rối loạn tăng động giảm chú ý nhẹ, mỗi tuần cô ta đều đưa con đi tập phục hồi chức năng.]

Một hôm tôi tình cờ gặp Trương Viện ở siêu thị. Cô ta xách túi trứng gà giảm giá, thấy tôi thì sững lại rõ ràng.

“Lâm… Lâm Vãn.”

“Ừ.”

Cô ta đứng đó, môi mấp máy mấy lần: “Chuyện lần trước – tôi -”

“Qua rồi.”

Cô ta cắn môi: “Cảm ơn.” Nói xong liền quay người đi.

[Cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua poster triển lãm tranh của Tri Niệm, cô ta đều sẽ ngoái nhìn thêm vài lần.]

Tháng 5. Tri Hứa lên 6 tuổi.

Điểm toán của thằng bé trong lớp dự bị thiếu niên đã không còn đối thủ nữa. Hiệu trưởng chính thức đề xuất cho thằng bé nhảy cóc – lên thẳng lớp 5 tiểu học, đồng thời tham gia cuộc thi Toán Olympic Tiểu học toàn quốc.

[Cậu bé sẽ giành giải Ba cuộc thi Toán Tiểu học toàn quốc năm nay. Tất cả mọi người đều sẽ dán mắt vào phần tuổi tác trên danh sách thí sinh: 6 tuổi.]

Tri Niệm cũng lên 6. Bức tranh mới của con bé – chính là bức vẽ bàn tay bà ngoại Trần Tú Phân nâng đỡ cái cây – được Châu Bá Hành gửi đi tham dự Cuộc thi Nghệ thuật Trẻ em Quốc tế.

[Huy chương vàng. 6 tuổi. Thí sinh đoạt giải duy nhất của khu vực Trung Quốc. Lễ trao giải diễn ra tại Vienna.]

Tối hôm đó. Cả nhà – tôi, Tri Hứa, Tri Niệm, Lục Minh Cẩn – quây quần ở phòng khách ăn lẩu.