***
Ngày thứ ba của dự án thử nghiệm, Ủy ban Kỷ luật nhà trường đưa ra thông báo sơ bộ.
Thẩm Trường Minh bị đình chỉ chức vụ, phối hợp điều tra.
Thông báo không viết quá nhiều, nhưng đủ để đạp đổ một nửa những lời lẽ trong bài đăng của Thẩm Minh Châu.
Ngụy Thừa bị Hội sinh viên đình chỉ công tác.
Chu Thiến bị tước tư cách xét duyệt nghiên cứu sinh.
Tư cách nhận trợ cấp của tôi được khôi phục, cố vấn học tập đích thân xin lỗi tôi.
Lúc đưa tờ giấy xác nhận trợ cấp cho tôi, nét mặt cô ấy không được tự nhiên cho lắm.
“Lâm Kiều, chuyện trước đây là do cô tìm hiểu chưa kỹ.”
Tôi nhận lấy tờ giấy.
“Thưa cô, em hy vọng khoa cũng sẽ có lời đính chính công khai.”
Cô ấy sững sờ:
“Công khai?”
“Lúc tố cáo là công khai, lúc tạm dừng trợ cấp cũng đồn ầm lên công khai. Thì lúc khôi phục cũng nên công khai ạ.”
Cô thở dài:
“Em bây giờ sắc sảo quá rồi đấy.”
Tôi đáp: “Nếu em cứ cùn mòn, mọi người sẽ coi em là cái thớt mất.”
Cố vấn không nói gì thêm.
Buổi chiều, trang web của khoa đăng thông báo đính chính.
Dù lời lẽ rất chung chung theo chuẩn văn phong hành chính, nhưng cũng nói rõ tư cách nhận trợ cấp của tôi hợp lệ, những lời tố cáo trên mạng là sai sự thật.
Hàn Tiếu đến tìm tôi.
Cô ấy mang theo một ly trà sữa.
“Lâm Kiều, xin lỗi cậu.”
Tôi nhìn ly trà sữa.
Cô ấy vội vàng thanh minh: “Không phải tớ định mua chuộc cậu đâu. Chỉ là tớ không biết phải mở lời thế nào.”
Tôi không nhận.
Cô ấy ngượng ngùng rụt tay về.
“Hôm đó mất tài liệu, tớ không nên là người đầu tiên nghi ngờ cậu. Lúc cậu bị cướp dự án, tớ cũng không đứng ra nói đỡ cho cậu.”
Tôi nói: “Cậu sợ bị ảnh hưởng thành tích.”
Cô ấy cúi đầu:
“Ừ.”
Tôi nói: “Tôi cũng sợ.”
Mắt Hàn Tiếu hoe đỏ:
“Vậy chúng mình còn làm bạn được không?”
Tôi nghĩ một lát:
“Cứ làm bạn học trước đã.”
Cô ấy gật đầu:
“Được.”
Sau khi cô ấy đi, Lục Cẩn Ngôn cầm ly trà sữa đó lên.
“Cậu không uống à?”
“Ngọt quá.”
“Thế tôi uống nhé?”
Tôi liếc anh:
“Cậu đâu thích ăn ngọt?”
Anh nói: “Không thể lãng phí được.”
Tôi không nhịn được khẽ bật cười.
Lục Cẩn Ngôn thấy tôi cười, anh cũng cười theo.
Mấy ngày nay, anh lẽo đẽo theo tôi chạy tới chạy lui trong nhà ăn, học được cách tính toán chi phí hộp xốp, học được cách giữ trật tự xếp hàng trước quầy, còn học được cả việc để dì Trương sai đi vác bắp cải.
Mấy bài đăng ngoài cổng confession bảo anh “rửa bát cho tình mới”, nay dần đổi thành “hôm nay Lục Cẩn Ngôn lại bị dì bếp sai đi bê cái gì”.
Từ Lục thiếu gia, anh biến thành Lục Khuân Vác.
Bản thân anh rất bất mãn với cái biệt danh này.
“Cái biệt danh này nghe chối tai quá.”
Tôi nói: “Còn đỡ hơn một mét bảy chín.”
Anh trừng mắt nhìn tôi:
“Cậu cũng chê tôi cao 1m79 à?”
Tôi lắc đầu:
“Một mét bảy chín là vừa vặn nhất.”
“Vừa vặn chỗ nào?”
Tôi kiễng chân, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Lúc đưa thẻ cơm không cần phải với tay quá cao.”
Tai anh lập tức đỏ lựng.
Tôi vừa định cười, điện thoại reo lên.
Số lạ.
Bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Thẩm Minh Châu.
“Lâm Kiều, ra ngoài gặp một mặt đi.”
Tôi đáp: “Không rảnh.”
Giọng cô ta rất nhẹ:
“Mày không muốn biết năm xưa lần khiếu nại cuối cùng của mẹ mày, tại sao lại thất bại sao?”
Ngón tay tôi khựng lại.
Lục Cẩn Ngôn lập tức nhìn sang tôi.
Thẩm Minh Châu nói: “Tám giờ tối nay, tại hội trường cũ. Đi một mình.”
Tất nhiên tôi không đi một mình.
Tôi dẫn theo Lục Cẩn Ngôn.
Và mang theo cả chiếc bút ghi âm nhỏ mà quản lý Trương đưa cho.
***
Hội trường cũ đã ngừng sử dụng từ lâu, bóng đèn trước cửa hỏng mất một nửa.
Thẩm Minh Châu đứng trên bậc thềm, bên cạnh không có Ngụy Thừa, cũng không có Chu Thiến.
Cô ta nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn, cười cực kỳ châm biếm.
“Lâm Kiều, mày đúng là không thể thiếu đàn ông được mà.”
Tôi nói: “Cô hẹn tôi đến cái nơi thế này, tôi dắt theo người phòng thân là chuyện rất hợp lý.”
Cô ta quay sang nhìn Lục Cẩn Ngôn:
“Anh cũng hèn mọn thật đấy. Nó giấu anh đi điều tra nhà tao, mà anh vẫn lẽo đẽo chạy theo nó.”
Lục Cẩn Ngôn đáp: “Tôi cam tâm tình nguyện.”
Nét mặt Thẩm Minh Châu méo mó đi một chốc.
“Trước đây anh cũng từng nói với em như vậy.”
“Trước đây do tôi mù.”
Cô ta bật cười, nước mắt rơi xuống rất nhanh.
“Lục Cẩn Ngôn, anh lấy quyền gì mà nói em như vậy? Lúc ở bên anh, chẳng lẽ em không vui sao? Em chỉ chê anh nhạt nhẽo, chê anh không hiểu em thôi. Em đâu có bắt anh đi chết.”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Nói chuyện khiếu nại của mẹ tôi đi.”
Thẩm Minh Châu liếc nhìn tôi.
“Mày đúng là mất hứng.”
Cô ta lôi từ trong túi xách ra một bức ảnh.
Trong ảnh là cảnh mẹ tôi đứng trước cổng trường, ôm khư khư một tập hồ sơ.
Bên cạnh bà là một người đàn ông.
Tôi nhận ra người đó.
Đó là người cha ruột mà tôi chỉ gặp lác đác vài lần trong đời, Lâm Kiến Xuyên.
Thẩm Minh Châu nhếch mép: “Trước lần khiếu nại cuối cùng, mẹ mày đã giao cuốn sổ sách quan trọng nhất cho bố mày. Bố mày cầm cuốn sổ đó đi tìm bố tao, đổi lấy một khoản tiền, rồi biến mất không tăm tích.”
Tôi chằm chằm nhìn vào bức ảnh.
Lòng bàn tay bắt đầu lạnh toát.
Lục Cẩn Ngôn gọi khẽ:
“Lâm Kiều.”
Tôi không đáp.