44
Tôi không lập tức nắm tay ông, mà quay sang nhìn Lâm Yến (Cố Yến) vẫn im lặng từ nãy.
Cha Cố lập tức bắt được ánh mắt tôi:
“Cố Yến, còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đỡ em gái con dậy.”
“Tiểu Mãn là khách quý của nhà ta, con phải chăm sóc cho tốt, không được để em chịu nửa phần ấm ức.”
Lông mi Lâm Yến khẽ run, ngước mắt, lướt qua tôi trong một cái nhìn ngắn ngủi.
Anh khẽ đáp: “Vâng, thưa cha.”
Rồi anh bước tới, đưa tay đỡ tôi dậy.
Sắc mặt cha Cố dịu xuống thêm phần nữa:
“Đều là người một nhà, sau này phải hòa thuận vui vẻ.”
“Cố Yến, con đưa Tiểu Mãn đi sắp xếp ổn thỏa nhé, cần gì thì nói với quản gia, đừng khách sáo.”
Nói xong, ông trừng mắt lườm Cố Dư vẫn còn đứng đờ ra kia.
Hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi vào thư phòng.
45
Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và anh trai, cùng Cố Dư mặt xám như tro.
Tôi đứng vững dưới sự dìu đỡ của Lâm Yến.
Đối mặt với Cố Dư, tôi nở nụ cười trong sáng ngây thơ, mấp máy môi:
“Hà, má, pì.”
Đồng tử Cố Dư co rút, nắm tay siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Nhưng cậu ta không dám làm gì cả.
Chỉ biết quay đầu, đẩy cửa phòng mình thật mạnh, rồi biến mất sau cánh cửa.
46
Sáng hôm sau, tôi và Lâm Yến cùng ăn sáng ở nhà họ Cố.
Anh vẫn ngồi vào vị trí quen thuộc như mọi khi.
Trước mặt anh vốn là bữa sáng kiểu Tây mà Cố Dư thích: sandwich, trái cây, và cà phê đá lạnh.
Trong mấy tháng qua, bất kể anh có quen hay không, mọi việc đều như thế.
Anh từng nói một lần là không thích, lúc đó mẹ Cố chỉ cười nhẹ:
“Rồi sẽ quen thôi, sáng uống cà phê lạnh để tỉnh táo, Tiểu Dư vẫn luôn vậy, không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu.”
Thế nhưng hôm nay, người giúp việc bưng lên là một bát cháo gà xé nấm tuyết với sò khô.
Bên cạnh là hai loại điểm tâm Quảng Đông tinh xảo và một đĩa dưa muối thanh đạm.
Tay cầm muỗng của Lâm Yến khựng lại một giây giữa không trung.
47
Cha Cố hiếm khi lộ ra vẻ ân cần:
“Mẹ con đặc biệt dặn dì giúp việc chuẩn bị đấy. Con học lớp 12, hao tổn trí lực nhiều, buổi sáng phải ăn đầy đủ.”
Mẹ Cố lập tức tiếp lời:
“Đúng thế, Tiểu Yến, ăn khi còn nóng đi. Con chẳng phải nói buổi sáng thích ăn cháo sao?”
Khoảnh khắc đó, Lâm Yến cảm thấy máu trong người như khựng lại.
Thì ra họ biết.
Họ luôn biết anh thích gì, không quen gì.
Sự thờ ơ trước kia, không phải vì không biết, mà là không thèm để tâm.
Cảm nhận của anh, trong mắt họ, chẳng đáng là gì so với sự thoải mái của Cố Dư và thói quen của nhà họ Cố.
Một luồng khí lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng anh.
48
Mà hôm nay, mẹ Cố không còn nhìn Cố Dư nữa, toàn bộ đề tài và ánh mắt đều xoay quanh Lâm Yến.
Hỏi việc học, hỏi giấc ngủ, giọng nói ân cần đến mức như đang lấy lòng.
Cho đến gần cuối bữa, mẹ Cố như sực nhớ ra điều gì, tự nhiên chuyển hướng sang tôi:
“Tiểu Mãn này,”
“Ở trường con sống với bạn bè ổn chứ? Nhất là cậu bạn cùng bàn Tần Thước, nghe nói hai đứa thường xuyên ăn cùng nhau?”
“Tiểu Yến, em con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, con phải quan tâm nhiều hơn.”
“Cho Tiểu Mãn tiếp xúc nhiều với Tần thiếu gia ấy đi. Thằng bé nhà họ Tần quý mến em con là chuyện hiếm có đấy.”
“Bảo con bé thường xuyên nói tốt về nhà họ Cố với cậu ta.”
“Chuyện làm ăn, có một người bạn như thế giúp đỡ, còn hữu ích hơn là học hành cắm đầu vào sách vở. Con hiểu chưa?”
Không khí đột ngột trở nên im lặng.
49
“Choang” – một tiếng va chạm khẽ, thìa trong tay Lâm Yến khẽ đụng vào miệng bát.
Anh ngồi đó, lưng thẳng tắp, trên mặt không biểu cảm.
Chỉ là trong đôi mắt tưởng như bình lặng kia, như có thứ gì đó sụp đổ rầm rầm.
Họ không thích anh, điều đó anh luôn biết.
Anh từng nghĩ đó là lỗi của mình.
Là do anh không đủ tốt.
Cố Dư có thể trò chuyện vui vẻ với các bạn chơi golf của cha.
Còn anh thậm chí không biết gậy golf có mấy loại.
Cố Dư có thể ở tiệc của mẹ nói chuyện với khách về đồ cao cấp theo mùa, thị trường quốc tế.
Còn anh chỉ thích ngồi một mình trong góc.
Anh dường như chỉ biết học, chỉ biết đọc sách.
Họ nói anh “cục mịch”, “không ra gì”.
Vì vậy khi Cố Dư hãm hại anh, anh nói gì họ cũng không tin.
Thậm chí có lúc anh đã tuyệt vọng tới mức nghĩ dùng cái chết để khiến họ chú ý đến mình.
50
Nhưng hóa ra, không phải vì anh không đủ tốt.
Mà vì anh… chẳng có ích gì với họ?
Còn giờ đây, khi anh bất ngờ trở nên “hữu dụng”.
Anh bắt đầu xứng đáng với một bát cháo hợp khẩu vị, xứng đáng với vài lời quan tâm “ấm áp”.
Anh nhìn gương mặt đầy hy vọng của mẹ, nhìn ánh mắt cha giả vờ dán vào điện thoại nhưng thực chất đang liếc trộm anh…
Bỗng thấy tất cả thật nực cười.
51
Bữa sáng kết thúc, anh im lặng đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
Tôi vội lau miệng qua loa, chạy theo.
“Anh ơi… vậy hôm nay em có thể đi ăn cùng Tần Thước…”
Anh quay ngoắt lại.
“Cái thằng đầu vàng đó?!”
“Đừng mơ tưởng!”
Anh túm lấy vai tôi, mắt đỏ lên, đầy kích động:
“Lâm Tiểu Mãn, nghe anh nói, tránh xa Tần Thước ra! Những gì mẹ nói em không cần nghe một chữ nào!”