“Đừng lên tiếng.”
Mắt A Nặc thoắt cái mở to, bên trong tràn ngập vẻ kinh hoàng, cắn chặt môi, gật gật đầu.
Ta đứng dậy, hít sâu một hơi, xông ra ngoài cửa, gân cổ lên hô lớn: “Người đâu——! Bắt lấy kẻ trộm——!”
Trong màn đêm, một bàn tay từ sau lưng vươn tới, vừa định bịt miệng ta, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước đá bay kẻ đó ra xa.
Càng lúc càng có nhiều kẻ xông tới.
Dưới ánh trăng, Tạ Chức chắn trước người ta, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh đoản đao.
Đao quang kiếm ảnh.
Hắn ra chiêu cực nhanh, đám người kia bị đánh lui từng bước.
Có kẻ từ bên hông đánh lén, Tạ Chức lập tức ôm eo ta kéo vào lòng, xoay lưng lại bảo vệ ta, sau lưng lãnh trọn một đao.
Ta nghe thấy hắn rên lên một tiếng đứt quãng, nhưng cánh tay ôm ta lại càng siết chặt hơn.
Đến khi đám người đó bị đánh chạy hết, hắn mới buông ta ra.
Chân ta nhũn ra đứng không vững, hắn lại đưa tay đỡ lấy ta.
“Nương!”
A Nặc từ gầm giường bò ra, chân trần chạy tới, nhào vào lòng ta, khóc không thành tiếng.
“Nương người không sao chứ? Người không sao chứ?”
Ta ôm lấy nó, tay vẫn còn run rẩy, nhưng ngoài miệng lại nói: “Không sao, nương không sao.”
A Nặc ngẩng đầu lên từ trong lòng ta, nhìn thấy Tạ Chức, liền nhào tới, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn một cái.
“Đều tại ngươi! Đều tại ngươi dụ người xấu tới, suýt chút nữa hại chết nương rồi!”
Tạ Chức bị đẩy lùi lại nửa bước, lảo đảo đứng đó, không nói tiếng nào.
Hắn rủ mắt xuống, thanh âm rất thấp: “Xin lỗi.”
Tạ Chức rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa viện đóng lại, ta đứng tại chỗ, trong lòng bỗng hoảng hốt khó tả.
“A Nặc, hắn bị thương rồi.”
“Nhát đao vừa nãy, là đỡ thay nương.”
Vành mắt A Nặc đỏ bừng, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Con… con không biết…”
Nó xoay người chạy ra ngoài.
Khi ta đuổi theo, A Nặc đã đẩy mở cánh cửa viện vách bên.
Trong phòng tối đen như mực, trên mặt đất đổ gục một bóng người.
Tạ Chức ngã sấp trên nền đất lạnh lẽo, vết thương sau lưng vẫn đang rỉ máu, người đã ngất lịm đi.
“Cha!”
A Nặc nhào tới, sợ hãi gào khóc ầm ĩ.
“Cha tỉnh lại đi! Người đừng chết! Xin lỗi… xin lỗi con không cố ý mắng người…”
“Người không được chết… con không mắng người nữa… con không bắt cha trong quan tài dọa người nữa… người chính là cha con, người đừng chết…”
“Con vừa mới tìm được nương, không thể không có cha!”
“Người muốn có nương tử, con nhường một nửa nương cho người là được chứ gì…”
Đạn mạc:
【Hỏng rồi, sao A Nặc tự khai hết ra thế này.】
【Đứa trẻ này thật sự bị dọa sợ rồi, đến cả gọi cha cũng gào ra luôn.】
【Nữ phụ mà biết nó lừa mình, chắc chắn sẽ giận lắm đây.】
【Nhưng sao trông nàng ta có vẻ không hề tức giận vậy?】
14
A Nặc khóc được một nửa, chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hoang mang và chột dạ.
“Ta đi gọi đại phu cho cha người.”
Nó căng thẳng níu lấy vạt áo ta: “Nương… người sẽ còn quay lại chứ?”
Ta nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt đó, đưa tay lau đi một giọt lệ: “Sẽ.”
Đại phu tới, xem qua vết thương, nói là đao chém sâu nửa tấc, suýt chút nữa phạm vào xương, mất máu không ít, phải tĩnh dưỡng cẩn thận, nửa tháng không được xuống giường.
Đợi người rời đi, A Nặc ngồi trên ghế cạnh giường, chằm chằm nhìn ta không chớp mắt, sợ ta biến mất.
Cuối cùng Tạ Chức cũng tỉnh.
“Vân Ly, sao cô lại ở đây?”
“Là cô cứu ta sao?”
“Đa tạ.”
“Đợi ta khỏe lại, nhất định sẽ báo đáp cô, ơn cứu mạng đành lấy thân báo đáp…”
A Nặc chột dạ nhìn hắn một cái, gượng gạo cất tiếng: “Cha… nương đều biết hết rồi.”
Tạ Chức…
“Cô đều biết hết rồi?”
Ta gật gật đầu.
“Đợi vết thương ngài khỏi hẳn, thì đưa A Nặc đi đi.”
Nước mắt A Nặc lại tuôn trào: “Không đi! Con không đi!”