Tạ Chức cúi đầu nhìn một cái, khóe môi lặng lẽ nhếch lên, rồi lại nhanh chóng đè xuống, như sợ bị ta phát hiện.
Ta giả vờ như không để ý đến điều gì, điềm nhiên như không rút tay về, xoay người đi về phía phòng bếp.
“Tối nay ăn gì?”
Tạ Chức hỏi với theo từ phía sau.
“Ta giúp nàng làm cùng.”
“Hay là để ta làm nhé?”
Ta: “Ngài định đốt luôn cái bếp nhà ta đấy à?”
A Nặc kêu gào: “Cha, xin người đấy, con vẫn muốn ăn cơm tối.”
18
Phiên ngoại:
Hầu gia đến gõ cửa lần thứ hai, mang theo rất nhiều đồ vật.
“Vân Ly, cha và nương tới thăm con.”
“Chuyện lần trước, là cha không đúng. Cha về nhà suy nghĩ mấy ngày, con là nữ nhi ruột thịt của ta, sao có thể để con chịu khổ bên ngoài? Con theo cha về đi, mọi thứ của Hầu phủ vốn dĩ đều là thứ con đáng được nhận.”
Ta không lên tiếng.
Ánh mắt ông ta lướt qua ta, liếc vào trong sân, như đang tìm kiếm ai đó.
“Hầu gia, ta sống ở đây rất tốt, không cần phải trở về.”
Sắc mặt Hầu gia có phần khó coi.
Hầu phu nhân vội vàng tiến lên, nhét đồ đạc vào tay ta: “Vân Ly, con đừng nói lẫy, nương biết trong lòng con chịu ủy khuất, nhưng chúng ta dù sao cũng là máu mủ tình thâm, đánh gãy xương còn liền gân…”
Ta không muốn nghe bọn họ nói nhảm, trực tiếp xoay người đi vào nhà đóng cửa lại.
Đạn mạc:
【Hầu gia đây là thật lòng hối hận sao?】
【Hối hận cái rắm, ông ta là nghe nói Diêm Vương đang ở chỗ nữ phụ, muốn đu bám Vương gia thôi.】
【Hầu phủ đặt cược vào Nhị hoàng tử đã hỏng bét, bên Tam hoàng tử lại không bắt được mối, giờ chỉ có thể trông cậy vào nữ phụ rồi.】
【Trông mong nữ phụ gả cho Diêm Vương, rồi Hầu phủ được hưởng ké vinh quang? Nghĩ hay gớm nhỉ.】
Ta không bận tâm đến mấy thứ này.
Nhưng Tạ Chức hiển nhiên là có để tâm.
Lần thứ ba Hầu gia đến cửa, ngay cả đến gần cũng không thể.
Trong hẻm xuất hiện thêm mấy thị vệ mặc thường phục, rất khách khí chặn xe ngựa của Hầu phủ ở bên ngoài.
Hầu gia đứng ngoài ngõ nửa canh giờ, mặt mày xanh mét trở về.
Không lâu sau đó, đạn mạc chợt náo nhiệt hẳn lên.
【Tin lớn tin lớn! Hầu phủ bị tra xét rồi!】
【Tham ô nhận hối lộ, số tiền khổng lồ, chứng cứ rành rành, Hoàng thượng nổi trận lôi đình.】
【Ái chà, phản phái đây là trực tiếp hất đổ nồi cơm của Hầu phủ rồi. Sau khi Hoàng hậu chuyển sang bồi dưỡng Thập Tam hoàng tử, những người vốn dĩ ủng hộ nam chính đều không thèm đoái hoài gì tới hắn nữa. Cũng không chịu nghĩ xem, thế lực đó vốn dĩ là thế lực nhà ngoại của Hoàng hậu mà.】
【Hầu gia bây giờ vẫn đang khóc trong ngục kìa, nói sớm biết thế đã không đi trêu chọc nữ phụ rồi.】
【Ông ta trêu chọc không phải nữ phụ, mà là đống sổ sách mục nát của chính mình.】
Chập tối hôm đó, lúc Tạ Chức tới ăn cơm, ta gắp cho hắn một chiếc đùi gà.
Hắn vui đến mức cố ý khoe khoang cho A Nặc xem.
A Nặc lặng lẽ bới cơm, dưới đáy bát có hai chiếc đùi gà.
Tạ Chức sầm mặt, ăn xong bữa, hắn giúp ta rửa bát, sáp lại gần hỏi ta.
“Vân Ly.”
“Nàng có muốn chuyển đến phủ của ta không? Ta có thể bảo vệ nàng!”
Ta: “Nếu dọn vào đó, thì với danh nghĩa gì?”
Trên mặt hắn, hiếm khi lộ ra một tia căng thẳng.
“Gả cho ta, làm nữ chủ nhân của Vương phủ.”
Ta chưa kịp mở miệng, A Nặc đã lặng lẽ chuồn tới đâm chọt: “Nương, nếu người không thích, ca ca của bạn học con có rất nhiều ca ca tốt, trẻ hơn cha con nhiều!”
Tạ Chức nghiến răng.
“Ngươi câm miệng cho ta.”
“Con lại nói sai cái gì đâu!”
Hai người lại bắt đầu trò rượt bắt trong sân.