Sắc mặt Hầu gia sa sầm: “Chúng ta là phụ mẫu ruột của con. Con không về, chẳng lẽ muốn ở lại đây, nuôi con cho người khác sao?”

17

A Nặc bỗng quay ra phía sau lưng bọn họ hô to một tiếng: “Cha——! Bọn họ bắt nạt nương!”

Tạ Chức đang đứng ở đó, một thân trường bào màu huyền, phong trần mệt mỏi, không biết đã về từ lúc nào, cũng không rõ đã đứng ngoài cửa bao lâu.

Ánh mắt hắn cứ thế khóa chặt trên khuôn mặt ta, cuối cùng chuyển sang Hầu gia, không chút khách khí hỏi.

“Các người muốn nương của nhi tử ta cải giá sao?”

Đạn mạc:

【Phản phái uy vũ!!!!】

【Nương của nhi tử ta, sao không nói thẳng là nương tử ta đi? Vẫn là không có danh không có phận đây mà.】

【Mặt Hầu gia xanh lè rồi kìa.】

【Cười chết mất, các người muốn gả nữ phụ cho Tam hoàng tử, đã hỏi qua Diêm Vương chưa? Đó chính là hoàng đệ được Hoàng thượng yêu thương nhất đấy.】

Mặt Hầu gia xanh mét, đôi môi run rẩy hồi lâu: “Diêm… Diêm Vương?”

Tạ Chức bước tới cúi xuống bế A Nặc lên.

A Nặc nhân cơ hội cáo trạng, cái miệng nhỏ liến thoắng: “Cha, bọn họ ức hiếp nương.”

“Nói con vô lại!”

“Con là đồ vô lại nhỏ, vậy cha chính là đồ vô lại lớn!”

“Ta nghe thấy rồi.”

Hầu gia vội vàng xua tay, trên mặt nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Vương gia hiểu lầm rồi, chúng ta không biết cha của tiểu công tử là Vương gia… Đã là người một nhà cả, Vân Ly, sao con không nói sớm?”

Hầu phu nhân cũng cười nịnh nọt, xáp tới gần: “Vân Ly, chuyện của con và Vương gia, chúng ta sẽ không phản đối đâu, con xem con còn lén lút…”

Ta nhìn khuôn mặt lật lọng còn nhanh hơn lật sách của bọn họ, nhạt nhẽo đáp một câu: “Chúng ta không có thành thân.”

Nụ cười của cả hai đồng thời cứng đờ trên mặt.

“Chưa… chưa thành thân?”

Hầu phu nhân đảo mắt, buột miệng nói: “Thế chẳng phải là ngoại thất sao? Cái này…”

Tạ Chức liếc bà ta một cái.

“Là Vân Ly vẫn chưa đáp ứng gả cho ta mà thôi.”

Ta lườm hắn một cái.

Mắt Hầu gia sáng lên, lại định mở miệng khuyên ta trở về.

Ta không cho ông ta cơ hội đó.

Nghiêng người nhường đường, nói với Tạ Chức một câu: “Có vào không?”

Tạ Chức ôm A Nặc, nhấc chân bước vào trong.

Ta theo sau bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

“Rầm” một tiếng.

Hầu gia và phu nhân đứng ngoài cửa đang muốn tiến vào suýt nữa thì va sấp mặt vào cửa.

A Nặc tuột từ trên người Tạ Chức xuống đất như một cục bột mỳ nhỏ, đứng trong sân, nhéo nhéo đùi: “Cha, lần này coi như cha về đúng lúc.”

“Nếu không nương sắp bị bắt nạt rồi.”

Thực ra cũng không đến mức đó.

Ta căn bản không để tâm đến bọn họ.

Tạ Chức cười nhạo một tiếng: “Bảo ngươi bảo vệ nương, ngươi lại bắt nương bảo vệ ngươi, đồ vô dụng.”

A Nặc tức đến đỏ phừng mặt, cái miệng dẩu lên có thể treo cả bình dầu: “Ngươi… ngươi cũng vô dụng! Ngươi đi cả mấy ngày cũng chẳng thèm về!”

“Ta đang gấp rút đi đường!”

“Thế sao ngươi không đi nhanh thêm chút nữa đi!”

“… Câm miệng.”

Ta đứng một bên, nhìn hai cha con này đấu võ mồm, khóe miệng không kìm được cong lên.

Tạ Chức từ trong tay áo rút ra một xấp ngân phiếu, đưa tới trước mặt ta.

“Lại phải làm phiền nàng một khoảng thời gian nữa rồi.”

Hắn nói, ánh mắt dừng trên mặt ta, thanh âm bất giác nhu hòa đi vài phần: “Gần đây không đi nữa.”

Ta nhìn khuôn mặt hắn, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn vài nhịp.

Chắc chắn là do xấp ngân phiếu.

Đạn mạc:

【Phản phái giải quyết xong kẻ thù, nhưng lại vội vã phi ngựa chạy về.】

【Miệng thì nói giao phó cho nữ phụ, người mới đi chưa được mấy ngày đã quay về rồi, phản phái rốt cuộc là yên tâm hay không yên tâm đây?】

【Đừng hỏi nữa, hỏi thì là không nỡ buông bỏ.】

A Nặc đảo đảo tròng mắt, bỗng một tay kéo lấy tay Tạ Chức, một tay kéo lấy tay ta, ghép hai bàn tay lại với nhau.

“Tuyệt quá! Con vừa có cha lại có nương rồi!”