“Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, ta cũng không hề kém cỏi.
“Ta không phải là Tạ Yến đã phụ bạc nàng ở kiếp trước.
“Nếu đổi lại là ta, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”
Nói xong, Tạ Yến quay lưng bước đi trong vẻ kiêu ngạo, cao quý.
Ta nhìn theo bóng lưng của Tạ Yến, không nói một lời.
Ba ngày sau, Tạ phủ bỗng truyền đến tin báo Tạ Yến qua đời.
Trước lúc nhắm mắt, Tạ Yến để lại cho ta một bức thư.
Trên thư viết: [Dao Dao, nếu có kiếp sau, hy vọng nàng đều có thể buông bỏ định kiến trong lòng, chúng ta hẹn gặp ở kiếp sau.]
Ta bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng.
Lại là trước điện Huyền Dương.
Lại là phản quân vây quanh.
Lại là phản quân ép Tạ Yến phải động phòng với ta trước mặt bao người.
Ta rút thanh kiếm bên hông phản quân, không chút do dự đâm thẳng vào tim hắn.
Tạ Yến cứng đờ.
Cúi đầu, nhìn chuôi đao cắm ngập vào ngực.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt toàn là vẻ không dám tin:
“Tại sao? Rõ ràng ta chỉ muốn tiếp tục một đoạn tình duyên với nàng mà.”
Ta rút đao, máu vọt ba thước.
“Đừng giả vờ nữa, Tạ Yến. Ta chưa bao giờ tin tưởng ngươi.”
Tạ Yến chết không nhắm mắt: “Vì sao không tin?”
Ta thấy thật buồn cười:
“Ngươi muốn ta tin ngươi cái gì?
“Tin ngươi lấy thân làm mồi nhử, tính toán sự đồng tình của ta, tính toán sự áy náy của ta, tính toán xem ta có mềm lòng hay không sao?
“Hay là tin ba năm ngươi siêng năng vì nước thương dân, đều là làm cho ta xem?”
Tạ Yến nở nụ cười, một nụ cười điên dại:
“Phải, ta làm cho nàng xem.
“Ta muốn cho nàng biết, ta cũng có thể là một người tốt.
“Ta cũng có thể xứng đáng với nàng.
“Ta của kiếp trước bị nàng thiến rồi, không có cách nào cưới nàng. Ta chỉ muốn làm lại một đời, có được một cơ thể nguyên vẹn, cùng nàng nối lại duyên xưa.”
Ta lắc đầu:
“Không cần.
“Kiếp trước nữa ngươi cưới ta, là để bảo toàn danh tiếng.
“Kiếp trước ngươi tiếp cận ta, là để chứng minh bản thân.
“Kẻ ngươi yêu trước nay vốn không phải là ta.
“Mà là Tô Dao Dao trong tưởng tượng của ngươi, là kẻ đáng lẽ ra phải thuộc về ngươi.
“Hơn nữa, chính duyên của ta trước giờ không phải là ngươi.
“Mà là chàng.”
Ta chỉ ra bên ngoài bức tường cung đình.
Bên ngoài điện vọng lại tiếng hô giết rúng động cả bầu trời.
Thiết kỵ giáp bạc phá cửa xông vào.
Kỳ vương thân mặc ngân giáp, phá cửa xông vào, trường thương đẫm máu, giục ngựa lao đến.
Lần này, chàng đến còn sớm hơn cả hai lần trước.
Tạ Yến ngẩn người, ánh sáng trong đôi mắt từng chút từng chút lụi tàn.
Chết không nhắm mắt.
Thầy bói từng nói nhỏ với ta một câu:
“Cô nương trong mệnh có hai kiếp nạn, một kiếp đã qua, một kiếp ở sau.
“Khi hậu kiếp tới, tuyệt đối ghi nhớ, đao găm vào tim, chớ để lại tình.”
Nhìn Tạ Yến lần cuối, ta vung đao xông vào chém giết cùng bọn phản quân.
Phá vòng vây xông ra, được Kỳ vương ôm chầm lấy vào lòng.
Lần này, cuối cùng đã viên mãn rồi.
[Hoàn toàn văn]