Chàng nghiêm túc nhìn ta: “Sợ đây chỉ là một giấc mộng.”

Ta rướn người lại gần, khẽ hôn lên môi chàng một cái: “Bây giờ thì sao?”

Đôi mắt Kỳ vương sẫm lại, ôm lấy sau gáy ta, nụ hôn càng thêm sâu.

Giữa lúc hơi thở hòa quyện, chàng thì thầm:

“Dao Dao, dạo gần đây ta cứ mơ thấy nàng mặc giá y, đứng trước mặt ta, nhưng ta không chạm vào được nàng, làm ta sốt ruột đến đổ mồ hôi đầy đầu.”

Ta nắm lấy tay chàng vuốt ve khuôn mặt mình: “Chạm được chưa?”

Chàng nắm chặt lấy tay ta, mười ngón đan xen.

Trướng đỏ rủ xuống, in bóng hai bóng hình giao hòa.

Ba tháng sau, chiến sự Bắc cảnh lại nổi lên.

Kỳ vương phụng mệnh xuất chinh, ta kiên quyết đòi đi theo chàng tới Bắc cảnh.

Tới đại doanh Bắc cảnh.

Chàng luyện binh, ta ngồi xem bên cạnh.

Chàng nghị sự, ta ngồi nghe yên lặng.

Đêm đến, chúng ta ngủ chung một doanh trướng.

Chiến sự giằng co.

Có một lần quân địch dạ tập doanh trại.

Lửa cháy ngút trời, tiếng chém giết chấn động màng nhĩ.

Kỳ vương xách thương lên ngựa, quay đầu nhìn ta:

“Ở yên trong trướng, đừng ra ngoài.”

Ta gật đầu: “Được.”

Đợi chàng đi xa, ta rút thanh đoản đao chàng để lại.

Rèm trướng bị vén lên, hai tên lính địch xông vào.

Nhìn thấy ta, chúng cười gằn: “Yo, còn có một con đàn bà.”

Lời chưa dứt, ta vung đao.

Lưỡi đao rạch qua cổ họng, máu tươi bắn ba thước.

Tên lính địch trợn ngược mắt, ngã gục.

Ta lau vệt máu trên mặt, nắm chặt đao.

Bên ngoài trướng, tiếng chém giết càng dữ dội.

Ta đi ra ngoài.

Ánh lửa soi sáng khuôn mặt ta.

Kỳ vương đang bị ba người vây công.

Ta lao tới, một đao đâm vào tim sau lưng một tên trong số đó.

Kỳ vương ngoái đầu, nhìn thấy ta, đồng tử co rụt lại:

“Dao Dao, cẩn thận.”

Ta nghiêng người tránh lưỡi đao chém tới, lật tay cắt đứt cổ họng đối phương.

Động tác dứt khoát gọn gàng.

Kỳ vương sững sờ một thoáng, sau đó bật cười lớn:

“Giỏi!”

Chúng ta dựa lưng vào nhau, phá vòng vây chém giết thoát ra.

Các tướng sĩ thi nhau hét lớn:

“Vương phi lợi hại quá, chẳng kém gì chúng ta.”

Kỳ vương đắc ý: “Đương nhiên rồi, vợ của ta mà.”

Dọn dẹp sau trận chiến.

Kỳ vương nhìn ta, ánh mắt phức tạp:

“Rốt cuộc nàng học từ khi nào vậy?”

Ta cười: “Trong mơ.”

Chàng không gặng hỏi nữa, chỉ ôm ta chặt hơn.

“Dao Dao, ta cũng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy nàng không gả cho ta, mà lại gả cho Tạ Yến, nhưng hắn không biết trân trọng nàng, còn bóp chết nàng.

“Về sau, linh hồn nàng cứ theo ta đến Bắc cảnh, luôn ở bên cạnh ta, xem ta bày mưu dàn trận, xem ta dậy sớm luyện võ.

“Nàng, có phải là học được từ lúc đó không?”

Ta ôm chầm lấy chàng: “Giấc mơ đều là ngược lại thôi.”

Kỳ vương cúi đầu hôn ta cuồng nhiệt, như muốn khảm ta vào xương máu.

“Đúng, nàng đang sống.”

Mùa đông năm thứ ba, chúng ta đánh một trận đại thắng.

Giành lại năm tòa thành trì bị chiếm đóng.

Tin chiến thắng truyền về Kiến Khang, Bệ hạ vô cùng mừng rỡ.

Trên đường về Kiến Khang, đi qua một thung lũng.

Phong cảnh tuyệt đẹp.

Kỳ vương hạ lệnh đóng trại nghỉ ngơi.

Chàng dắt tay ta đi vào trong núi.

“Đưa nàng đi xem thứ hay ho này.”

Đi chừng nửa canh giờ, trước mắt bỗng sáng bừng lên.

Một rừng hoa mai, đang nở rộ tuyệt đẹp.

Hồng mai ánh tuyết, đẹp đến mức không giống chốn nhân gian.

Ta và Kỳ vương đi dạo trong rừng mai, tình cờ gặp một ông thầy bói.

Ông ta chằm chằm nhìn chúng ta rất lâu.

“Hai vị, kiếp trước có duyên.”

Kỳ vương thấy hứng thú: “Nói thế nào?”

Ông ta chỉ vào ta:

“Vị phu nhân này, kiếp trước đáng lẽ là đoản mệnh.

“Còn ngài, cô độc đến già.

“Tuy kiếp này sợi tơ duyên nối lại, nhưng rốt cuộc cũng không tính là viên mãn.”

Kỳ vương tức giận rút kiếm định chém: “Thế nào gọi là rốt cuộc không tính là viên mãn, tên thầy bói nhà ngươi cố tình tìm đòn đúng không.”

Ta cản Kỳ vương lại, hỏi thầy bói cách hóa giải thế nào?

Thầy bói rỉ tai ta một câu nói nhỏ, rồi bỏ chạy thục mạng.

Kỳ vương định đuổi theo, ta kéo Kỳ vương lại: “Không sao đâu, ông ta đã nói cho thiếp cách phá giải rồi, chúng ta nhất định sẽ viên mãn.”

Kỳ vương hỏi ta: “Cách phá giải gì, để ta xem ông ta có phải lại đang nói nhảm không?”

Ta không nói, nép vào người chàng tiếp tục ngắm hoa mai.

13

Trở lại Kiến Khang, đã là tháng Chạp.

A tỷ đã đợi ta từ sớm ở cổng cung, vừa thấy ta đã khóc.

“Gầy đi rồi, đen đi rồi, nhưng lại có tinh thần hơn.”

Tỷ sờ sờ khuôn mặt ta: “Thật tốt.”

Thái tử, bây giờ đã là Hoàng thượng.

Ngài thiết yến đón gió tẩy trần cho chúng ta.

Trong bữa tiệc, ta nhìn thấy Tạ Yến.

Hắn hiện tại là cận thần của thiên tử, vận một bộ thanh sam, đứng dậy kính rượu.

“Chúc mừng Vương gia khải hoàn.

“Chúc mừng Vương phi… bình an trở về.”

Giọng hắn khô khốc, ngửa đầu uống cạn.

Kỳ vương nâng ly đáp lễ, cũng uống cạn một hơi.

“Tạ đại nhân khách sáo rồi.”

Bầu không khí vô cùng vi diệu.

Tan tiệc, Tạ Yến đợi bên ngoài cổng cung.

Thấy ta bước ra, hắn tiến lên một bước:

“Vương phi, nàng đã nghe nói chưa?

“Ba năm nay, ta đã giúp Bệ hạ điều hòa mâu thuẫn sĩ tộc hai miền Nam Bắc, giảm nhẹ tô thuế phu dịch, khuyến khích canh nông, thi hành tân chính.