“Anh biết mình đã bệnh hoạn rồi, nhưng không thể kiềm chế được bản thân.”
Đọc những dòng này, toàn thân tôi lạnh buốt.
Thì ra lúc đó tôi vẫn nhìn người khá chính xác — hắn tại sao lại vừa mập mờ với Lê Lê, lại vừa dây dưa không dứt với tôi?
Bởi vì, tôi là sự lựa chọn tốt nhất của hắn.
Tình yêu lãng mạn chỉ có thể tồn tại khi điều kiện vật chất đủ đầy.
Một khi chỉ còn lại cơm áo gạo tiền, hắn đối với người con gái của mình, chỉ còn lại những lời oán trách chất chồng theo năm tháng.
Tôi lại tiếp tục kéo xuống.
Tháng Bảy, Hầu Quân Phi gửi một tấm ảnh cưới.
Trong ảnh, Lê Lê cười ngọt ngào hạnh phúc, Hầu Quân Phi cũng đang cười, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
“Hạ Hạ, anh không muốn cưới cô ta nữa.”
“Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ bỏ học, bỏ tất cả, lập tức đi theo em.”
“Hạ Hạ, anh yêu em, tha thứ cho anh được không?”
“Ngày mai, anh sẽ đến tìm em.”
Tim tôi thót lên một cái — Hầu Quân Phi thật sự đã đến tìm tôi sao?
Tôi vội vàng kéo xuống xem tiếp.
Tin nhắn ngày hôm sau, Hầu Quân Phi gửi một bức ảnh, trong ảnh là Lâu Tiêu.
“Hạ Hạ, anh đến tìm em rồi, len lén vào khu dân cư mới của em, anh không dám quấy rầy giấc ngủ của em, nên ngồi dưới lầu cả một đêm.”
“Sau đó, sáng hôm sau, anh nhìn thấy hắn.”
“Anh thấy hai người nắm tay đi ra, hắn là bạn trai mới của em à?”
“Có thể nói cho anh biết, hắn làm nghề gì không?”
“Hắn đối xử với em có tốt không?”
“Nói cho anh biết đi, với anh điều đó rất quan trọng.”
Tôi cau mày, tiếp tục kéo xuống, tháng Tám cũng có không ít tin nhắn.
“Hạ Hạ, anh đã gọi điện cho Tiểu Ngư, muốn hỏi thăm tin tức của em, nhưng cô ấy không chịu nói.”
“Cô ấy còn cảnh cáo anh, đừng làm phiền cuộc sống bình yên của em nữa.”
“Hạ Hạ, em có hạnh phúc không?”
“Anh chẳng hạnh phúc chút nào. Tháng tháng Lê Lê càng lúc càng to bụng, tính khí lại thất thường, rất bướng bỉnh. Trong nhà bây giờ chỉ có mình anh kiếm tiền, anh mệt lắm rồi.”
Tôi bật cười lạnh lùng.
Tháng Chín không nhiều tin nhắn lắm, Hầu Quân Phi gửi một tấm ảnh Lâu Tiêu cõng tôi.
Sau đó là hơn chục đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.
Tôi lười nghe.
Cuối cùng, hắn gửi tin nhắn văn bản.
“Hai người nhìn rất xứng đôi.”
“Có lúc anh thật sự ước thời gian có thể quay ngược lại, như vậy người cõng em bước đi kia sẽ là anh.”
Tháng Mười và Mười Một, hắn vẫn chủ yếu than vãn về Lê Lê.
Đến tháng Mười Hai, tức là vài ngày trước, hắn gửi một tin nhắn.
“Hạ Hạ, nghe nói em sắp kết hôn?”
“Có thể mời anh không?”
“Cả đời này anh đã không còn xứng với em nữa rồi, có thể cho anh tận mắt nhìn thấy em bước đến hạnh phúc không?”
Tôi cau mày, gõ chữ:
Đừng đến, đừng làm phiền tôi nữa.
Viết xong lại xóa đi.
Cuối cùng, tôi hủy luôn tài khoản nhỏ đó.
Lần tới hắn gửi tin nhắn riêng, chắc cũng hiểu được ý tôi rồi.
Lúc này, chuyên viên trang điểm bỗng dừng lại, quay đầu cười nói: “Ôi, chú rể đến rồi kìa!”
Tôi quay lại nhìn.
Lâu Tiêu mặc bộ vest cao cấp thẳng thớm, xách theo túi giấy, sải bước đi tới.
Đẹp trai quá đi mất.
Trong lòng tôi tràn đầy hạnh phúc.
Lâu Tiêu đứng bên cạnh tôi, cúi mắt nhìn tôi thật lâu, nói: “Vợ anh thật xinh đẹp.”
Tôi cười hỏi: “Vừa đi mua đồ ăn à?”
Lâu Tiêu giơ túi lên: “Em chẳng bảo là thèm ăn hoành thánh nhà họ Triệu còn gì, này.”
Nói rồi, anh ấy quay sang cười với các nhân viên: “Mời mọi người uống trà sữa nhé, làm ơn hóa trang cho vợ tôi thành tiên nữ nha~”
Chị thợ trang điểm rất biết nói chuyện: “Cô Kiều không trang điểm đã là tiên rồi~”
Lâu Tiêu đắc ý vô cùng: “Phải thế chứ!”
Tôi che miệng cười.
Cái con người này…
37
Sau khi kết hôn, tôi và Lâu Tiêu còn ngọt ngào hơn lúc yêu nhau.
Chỉ cần có thời gian, chúng tôi lại đi chơi.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều thành phố, nếm thử rất nhiều món ngon.
Khụ khụ… còn ở rất nhiều khách sạn… thậm chí là ngoài trời…
Chúng tôi lên kế hoạch, cuối năm sẽ có em bé.
38
Lần tái ngộ Hầu Quân Phi là vào tháng Tám năm nay.
Một người bạn chung của chúng tôi tổ chức đám cưới, mời cả tôi và anh ta.
Tôi khoác tay Lâu Tiêu, đang bàn xem kỳ nghỉ tới sẽ đi Tứ Xuyên thăm Tam Tinh Đôi hay đi Hà Nam thăm Ân Khư.
Cả hai chúng tôi đều rất thích di tích lịch sử.
“Hay là đi Tam Tinh Đôi đi.”
Lâu Tiêu mắt sáng lên:”Anh muốn nhìn tận mắt tượng đồng khổng lồ từ lâu rồi.”
Tôi đồng ý:”Sau đó ghé Thành Đô, ăn lẩu vài ngày vài đêm luôn.”
Lâu Tiêu nhéo má tôi:”Không được, đồ ăn đó quá cay, dạ dày em không tốt, cố nhịn chút đi.”
Tôi không hài lòng:”Ăn ít cay thôi mà~”
Lâu Tiêu kiên quyết:”Lẩu Thành Đô dù ít cay vẫn cay cực kỳ.”