Tôi phát hiện sắc mặt anh đột nhiên đen sầm lại, hơi sợ: “Sao, sao thế…?”
Rõ ràng Lâu Tiêu đang nhịn cơn giận: “Anh vẫn luôn nghĩ tụi mình là người yêu cơ đấy!”
“Hả??” Tôi sốc nặng: “Khi nào anh nghĩ vậy chứ?”
Má anh phồng lên: “Tối hôm hôm đó, sau buổi xem mắt!”
Hai chữ cuối, anh nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Hay nhỉ.”
Lâu Tiêu quay đầu cười lạnh: “Hóa ra anh tưởng chúng ta đang yêu đương, còn em thì tưởng hai đứa đang chỉ… hú hí với nhau!”
Trong lòng tôi như pháo hoa nổ tung rực rỡ, ôm chặt lấy cổ anh, cười hí hí.
Lâu Tiêu hừ lạnh một tiếng.
Tôi hôn lên má anh một cái.
Khóe miệng anh không nhịn được cong lên, nhưng vẫn làm bộ nghiêm mặt: “Anh vẫn còn giận đó nha.”
Tôi ghé sát tai anh, thì thầm: “Em có mua một bộ đồ lót siêu gợi cảm đó.”
Khóe miệng anh cong đến tận mang tai: “Thôi được rồi, tha thứ cho em vậy.”
Ngày hôm đó.
Lâu Tiêu cõng tôi, chạy hết chặng đường marathon.
Tôi nghĩ mình đã hiểu.
Hiểu vì sao lúc bắt đầu cuộc thi, anh lại kiên quyết muốn cùng tôi chạy hết đường đua.
35
Tối hôm đó, tôi và Lâu Tiêu chính thức công khai mối quan hệ.
Bạn thân lập tức gọi điện tới, bắt chúng tôi phải mời ăn tiệc cảm ơn bà mai.
Sắp xếp luôn.
Thì ra yêu một người mà cả thể xác lẫn tinh thần đều hòa hợp, thực sự khiến con người ta như lột xác.
…
Tôi và Lâu Tiêu bên nhau, mọi mặt đều rất hòa hợp.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi yêu nhau được nửa năm, đã gặp mặt cả hai bên gia đình.
Cuối năm, chúng tôi đăng ký kết hôn, lễ cưới dự định tổ chức vào năm sau.
…
Ngày Giáng Sinh, chúng tôi đi chụp ảnh cưới.
Trong lúc trang điểm, vì rảnh rỗi nên tôi mở Weibo lên hóng hớt.
Bất chợt nhớ ra, năm xưa vì theo đuổi idol, từng lập một tài khoản phụ để làm dữ liệu cho thần tượng mình thích.
Tài khoản phụ đó lại… trùng với tên người yêu cũ đã chết trong tim tôi — Hầu Quân Phi.
Nói ra cũng thấy cảm khái.
Ngày xưa cãi nhau chia tay với Hầu Quân Phi, rồi lại trải qua quãng thời gian dài vật vã như cai nghiện, giờ nghĩ lại cứ như kiếp trước.
Thì ra, đã rất lâu rồi tôi không còn khóc vì anh ta.
Thậm chí, tôi cũng chẳng còn nghĩ đến anh ta nữa.
Tôi đăng nhập tài khoản phụ, trong hộp thư hiện ra hơn 99+ tin nhắn.
Mở ra xem, phần lớn là… tin nhắn riêng của Hầu Quân Phi gửi đến.
36
Tôi kéo lên trên, tin nhắn riêng đầu tiên là từ tháng Ba, lúc đó chúng tôi chia tay trong một trận cãi vã rất khó coi.
Hầu Quân Phi:
“Kiểu tính cách như cô, chắc chắn sẽ không có người đàn ông nào muốn cô đâu.”
“Lê Lê tốt hơn cô gấp ngàn lần, vạn lần. Cô ấy trẻ hơn, xinh đẹp hơn.”
“Hy vọng lần sau gặp lại, là lúc một trong hai đứa chết. Không, nhất định cô sẽ chết trước tôi.”
Tôi cười lạnh một tiếng, định không đọc tiếp nữa.
Nhưng vì quá rảnh và tò mò, tôi lại muốn xem xem hắn đã mắng tôi những gì.
Cuối tháng Ba, có vài tin nhắn riêng, là khi Lê Lê trượt kỳ phỏng vấn sau thi cao học.
“Triệu Hạ, cô bắt nạt một cô gái ngoài hai mươi tuổi, không thấy xấu hổ à?”
“Nói cho cô biết, bọn tôi đã ở bên nhau rồi, trẻ trung đúng là khác biệt thật.”
“Đặc! Biệt! Tươi! Mới!”
Còn đính kèm một tấm ảnh hắn hôn Lê Lê.
Tôi thấy ghê tởm, buồn nôn đến mức suýt ói.
Tiếp tục kéo xuống, đến tháng Tư, hắn gửi mấy đoạn tin nhắn thoại lúc say rượu.
Dài quá, tôi chọn đoạn cuối cùng dài ba giây để nghe.
“Hạ Hạ, anh nhớ em.”
Tôi cười lạnh.
Tháng Năm, tháng Sáu cũng có không ít tin nhắn.
“Hạ Hạ, anh biết em đã bỏ tài khoản này rồi, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Đây là cách duy nhất anh còn có thể liên lạc với em.”
“Rất kỳ lạ, lúc mới chia tay, anh hận em đến mức chỉ muốn em chết. Nhưng qua thời gian, khi anh bình tĩnh lại, đột nhiên lại bắt đầu nhớ em.”
“Có một lần anh về đến nhà, lúc thay giày theo thói quen, anh lỡ miệng gọi: Hạ Bảo, anh về rồi.”
“Lúc đó Lê Lê nghe thấy, nổi điên lên, nào là rạch tay, nào là uống rượu.”
“Anh rất sợ cô ta.”
“Còn em thì không bao giờ như vậy, em luôn xinh đẹp, thanh lịch, tự tin, rộng lượng, làm việc gì cũng đâu ra đấy.”
Tôi đọc những tin nhắn đó, trong lòng lạnh toát.
Khi xưa hắn mê mẩn ánh trăng trắng kia, nhưng thật sự lấy được rồi, lại thấy cô ta quá lạnh nhạt.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
“Hạ Hạ, Lê Lê mang thai rồi.”
“Em biết không, anh thật sự muốn đẩy cô ta xuống từ tầng lầu, để đứa con đó không giữ được.”
“Anh biết rõ tính toán của cô ta. Mẹ cô ta bị bệnh, cô ta cần một gia đình ổn định và một thằng ngốc để không ngừng đưa tiền.”
“Anh đề nghị, tụi mình còn trẻ, tạm thời đừng sinh con.”
“Cô ta liền tra hỏi anh, có phải trong lòng vẫn còn em không?”
“Anh không dám nói là có, vì cô ta như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng ở ranh giới nổ tung. Anh sắp tốt nghiệp rồi, không thể để cô ta hủy hoại tiền đồ của mình.”
“Tụi anh mua một căn nhà rất nhỏ, chỉ có hai phòng, mà còn phải chừa một phòng cho ba mẹ cô ta ở.”
“Mỗi lần về nhà nhìn thấy mẹ cô ta, anh đều phát điên, hết lần này tới lần khác nguyền rủa bà ta chết sớm đi, vậy mà bà ta vẫn sống nhăn.”