Thậm chí còn mang theo hàm ý trách móc – như thể tôi không biết đùa, quá nhạy cảm.

Triệu Lệ cũng chen vào phụ họa:

“Phải đó chị dâu, anh ấy đã xin lỗi rồi còn gì. Chị còn muốn gì nữa? Người ta sống trên đời nên biết bao dung chứ.”

Tôi không đáp.

Tôi thậm chí còn không thèm nhìn họ.

Ánh mắt tôi hướng thẳng đến “đạo diễn” của màn kịch này – mẹ chồng tôi.

“Mẹ, đây là cái gọi là ‘thành ý’ mà mẹ nói sao?”

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng như búa tạ đập nát nụ cười giả tạo trên mặt mẹ chồng.

Mặt bà tái mét, môi run rẩy, nhưng lại không dám nổi khùng như trước.

Vì bà biết, giờ thế chủ động không còn nằm trong tay bà nữa.

Tiếng ho của bố chồng vang lên kịp thời, mang theo ý cảnh cáo.

Tôi đứng dậy, bước đến bàn trà.

Trước mặt mọi người, tôi cầm lấy ly trà còn bốc khói, nghiêng tay một cái, hất toàn bộ nước trà xuống sàn nhà bóng loáng.

“Xoảng” – tiếng nước bắn vang lên, lạnh lẽo và chói tai.

Lá trà và nước đọng thành một vệt loang lổ lộn xộn trên sàn gỗ đắt tiền.

Tất cả mọi người đều chết lặng.

Tôi nhìn vệt nước, lạnh lùng cất lời:

“Nếu xin lỗi là đủ, thì cần gì đến nguyên tắc?”

“Nước hắt đi, có hốt lại được không?”

“Lời nói ra, tổn thương gây ra, có coi như chưa từng tồn tại được không?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, lần lượt lướt qua Lưu Dương, Triệu Lệ, rồi đến mẹ chồng.

“Điều tôi yêu cầu là một lời xin lỗi đàng hoàng. Không phải kiểu gượng ép như đang diễn trò.”

“Nếu không làm được, vậy mấy người đến đây là vô ích.”

Nói xong, tôi không buồn nhìn ai thêm một lần, quay người đi thẳng ra cửa.

Tôi mở cửa, ra hiệu tay.

“Mời về. Nhà tôi nhỏ, không chứa nổi những vị khách cao quý như các người.”

“Cô!” – Mặt Lưu Dương đỏ bừng như gan heo, sống gần ba mươi năm chưa từng bị làm nhục đến thế.

Triệu Lệ hét lên thất thanh:

“Linh Vãn! Cô đừng có quá đáng!”

Bọn họ gào thét, chửi rủa ngoài cửa.

Tôi mặt không cảm xúc, định đóng cửa lại.

Một bàn tay từ sau lưng tôi đưa tới, giữ lấy cánh cửa.

Là Triệu Khải.

Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn ra ngoài qua khe cửa, nói với người em gái mà anh từng cưng chiều, với người em rể mà anh từng cố gắng lấy lòng:

“Đi đi.”

Giọng anh khàn khàn, nhưng vô cùng dứt khoát:

“Từ hôm nay, nếu mấy người không biết tôn trọng, thì đừng bước vào cái nhà này thêm một lần nào nữa.”

“Rầm!”

Cánh cửa được Triệu Khải tự tay đóng lại, chặn đứng mọi ồn ào và mắng chửi bên ngoài.

Phòng khách lại yên tĩnh.

Mẹ chồng ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn bế tắc, miệng lẩm bẩm:

“Hết rồi, thế là hết thật rồi…”

Khuôn mặt bố chồng không biểu cảm, nhưng vầng trán đang cau lại cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Triệu Khải quay người lại, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Có mệt mỏi. Có quyết tâm. Cũng có cả sự nhẹ nhõm không che giấu được.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói với anh – và với cả cái nhà này:

“Xin lỗi chỉ là bước đầu tiên.”

“Họ phải trả giá cho những gì mình đã làm.”

Cuộc chiến này, mới chỉ vừa bắt đầu.

8

Sáng hôm sau, điện thoại của Triệu Lệ gọi thẳng vào máy của Triệu Khải.

Lúc đó tôi đang ngồi trong phòng khách, sắp xếp lại cuốn “Sổ ghi chép thu chi gia đình – bản cao cấp”, Triệu Khải bật loa ngoài.

Cuộc gọi vừa kết nối, đã vang lên tiếng la hét như phát điên của Triệu Lệ.

“Triệu Khải! Anh còn là anh trai em nữa không?! Anh lại đi bênh vực con đàn bà độc ác đó để chống lại em!”

“Nó đuổi cả nhà em như đuổi chó, mà anh không dám hé nổi một tiếng!”

“Anh lấy vợ là quên mẹ, giờ đến cả em gái ruột cũng không cần luôn! Em làm sao mà có được người anh như anh hả?!”

Những lần trước, nghe những lời thế này, Triệu Khải thường mềm lòng ngay, sau đó quay sang khuyên tôi nhường nhịn, bỏ qua.

Nhưng lần này, anh không làm thế.

Anh chờ cô ta gào xong, mới lạnh lùng lên tiếng:

“Nói xong chưa?”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt, dường như không ngờ anh lại phản ứng như vậy.

“Triệu Khải, em…”

“Triệu Lệ, anh hỏi em.” – Anh ngắt lời – “Từ lúc anh cưới vợ đến nay, suốt ba năm qua, em đã lấy từ nhà này, từ tay Linh Vãn bao nhiêu thứ, em tự biết chứ?”

“Công việc nhàn hạ em đang làm, ai là người bỏ công tìm mối lo liệu cho em?”

“Con trai em học trường mẫu giáo tốt nhất, ai là người bỏ tiền đóng phí tài trợ?”

“Những thứ em mặc trên người, bôi lên mặt, bao nhiêu là do em tự bỏ tiền mua, còn bao nhiêu là em mặt dày lấy từ chị dâu mà không một lời cảm ơn?”

Giọng anh mỗi lúc một lạnh, từng câu từng chữ rõ ràng, đanh thép.

Những uất ức tôi từng chôn chặt trong lòng, những hy sinh mà anh từng cố tình lờ đi, giờ được chính miệng anh liệt kê ra.

Đầu dây bên kia im lặng đến mức nghe được cả tiếng hít thở.

Triệu Lệ hoàn toàn bị chặn họng.

“Anh coi em là người nhà, vậy em coi tụi anh là gì? Cây ATM? Hay là mấy kẻ ngu dễ lợi dụng?”

“Nếu em chịu tự lực một chút, nếu em có chút tôn trọng, biết ơn chị dâu, cái nhà này liệu có đến mức như hôm nay không?”

Lần đầu tiên, giọng anh vang lên đầy giận dữ.

Đó là tất cả những dồn nén, ân hận với tôi, và thất vọng với em gái, bùng nổ trong một khoảnh khắc.

“Anh…!” – Triệu Lệ gào lên, giọng the thé – “Được thôi, Triệu Khải! Anh giỏi lắm! Vì một con đàn bà ngoài mà anh vứt luôn em gái ruột!”

“Từ nay em coi như không có người anh như anh!”

Nói xong, cô ta dập máy thẳng thừng.

Tiếng “tút… tút…” lạnh lẽo vang lên trong điện thoại.

Triệu Khải mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế sofa, hai tay vò đầu.