chương 1-5: https://vivutruyen2.net/nha-nay-co-them-mot-dua-tre/chuong-1/
Nước mắt bà ta bắt đầu rơi:
“Tổng cộng chỉ còn mười vạn, thật sự không còn một xu nào nữa…”
Khi Trần Lễ đưa tiền cho chồng Tô Nhụy, tay anh ta vẫn còn run lẩy bẩy.
Gã kia cầm lên cân nhắc một chút, nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lá:
“Được đấy, biết điều. Nhưng mới có mười vạn, còn lãi đâu? Tổn thất tinh thần đâu? Tao lặn lội từ xa đến đây đấy…”
“Tôi viết giấy nợ!”
Trần Lễ gần như gào lên, mắt đỏ ngầu.
“Tôi viết thêm giấy nợ mười vạn nữa! Nếu anh còn ép tôi, tôi sẽ báo công an!”
Gã đàn ông nheo mắt đánh giá Trần Lễ vài giây, dường như xác nhận không moi thêm được gì nữa, mới hừ lạnh:
“Coi như mày biết điều. Viết đi.”
Trần Lễ viết một tờ giấy nợ mười vạn, ký tên và ghi ngày tháng.
Chồng Tô Nhụy giật lấy, nhét vào túi áo đầy vẻ hài lòng, rồi dẫn hai gã đồng bọn lảo đảo rời đi.
Trần Lễ thở phào một hơi, mẹ chồng bắt đầu sụt sịt khóc.
Vừa khóc vừa mắng Tô Nhụy là sao chổi, mắng Trần Lễ bất tài.
Nhưng tuyệt nhiên, không còn một câu mắng nào nhắm vào tôi.
Trần Lễ chỉ ôm đầu, im lặng không nói gì.
Không biết bao lâu sau, hai người lết về đến cửa nhà.
Lại thấy một nhóm người đứng chờ sẵn.
Dẫn đầu là một người phụ nữ lạ mặc đồ công sở, trước ngực đeo thẻ “Chuyên viên môi giới BĐS”.
Phía sau cô ta là vài người đàn ông mặc đồng phục xanh của dịch vụ chuyển nhà, đang cẩn thận đóng gói đồ đạc của tôi và Viên Viên.
“Các người là ai?! Sao lại vào nhà tôi?!”
Mẹ chồng hét lên định xông vào trong.
Nhân viên môi giới chặn ở cửa, trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn:
“Chào bà, xin hỏi là ông Trần Lễ đúng không? Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của cô Lâm Chỉ, sáng nay cô ấy đã chính thức ủy quyền cho công ty chúng tôi bán căn hộ này. Đây là bản sao giấy ủy quyền và sổ đỏ, mời xem qua.”
Cô ta đưa ra hai tờ giấy — chữ đen trên nền trắng, còn có dấu vân tay đỏ tươi.
Địa chỉ, số nhà, tên chủ sở hữu, tất cả đều rõ ràng.
“Bán nhà?!”
Trần Lễ giật lấy hai tờ giấy, nắm chặt đến mức giấy nhăn lại.
“Cô ấy lấy quyền gì mà bán nhà?! Đây là nhà của chúng tôi!”
“Anh Trần, theo giấy tờ, căn nhà này là tài sản cá nhân trước hôn nhân của cô Lâm Chỉ. Hiện đã chính thức ký gửi cho công ty, kính mong hai vị trong vòng một tuần dọn ra khỏi nhà.”
“Một tuần? Cô bắt chúng tôi một tuần phải chuyển đi đâu?!”
Mẹ chồng níu lấy Trần Lễ, òa khóc.
“Không thể bán! Căn nhà này không thể bán! Lâm Chỉ đâu? Bảo nó ra gặp tôi! Có con dâu nào như thế không? Nó muốn ép chúng tôi chết à?!”
Vẻ mặt nhân viên môi giới không thay đổi:
“Nếu đến hạn mà chưa dọn đi, chúng tôi sẽ làm thủ tục cưỡng chế theo pháp luật. Để tránh rắc rối không đáng có, mong hai vị sớm tìm nơi ở mới.”
Cô ta nghiêng người, để nhân viên chuyển nhà mang nốt thùng cuối cùng ra, rồi cũng lui lại.
Trần Lễ nhìn căn phòng khách trống trơn, rút điện thoại gọi cho tôi.
Đáng tiếc, tôi đã chặn số anh ta từ lâu.
8
Cuối cùng, tôi vẫn chọn khởi kiện ly hôn.
Vì bằng chứng rõ ràng, Trần Lễ là bên có lỗi trong hôn nhân nên gần như ra đi tay trắng.
Chồng của Tô Nhụy như một đống bùn thối bám chặt không rời.
Sau khi đòi đủ mười vạn theo giấy nợ, hắn lại vin vào đủ lý do để moi thêm từ Trần Lễ năm vạn nữa, từng chút một.
Trần Lễ bị đình chỉ công tác, tìm việc ở đâu cũng bị từ chối, tiếng xấu lan rộng, chỉ cần hỏi thăm một chút trong ngành là biết ngay anh ta đã làm chuyện gì.
Cuối cùng, mẹ con họ hết đường xoay xở, đành kéo theo chút hành lý còn sót lại, dọn vào căn nhà của Tô Nhụy.
Mẹ chồng dồn hết mọi căm hận lên người Tô Nhụy, mắng cô ta là sao chổi, là tai họa đã hủy hoại con trai và cả gia đình bà.
Tô Nhụy ban đầu còn nhẫn nhịn, về sau cũng bắt đầu cãi lại.
Trần Lễ kẹt ở giữa, chẳng giải quyết nổi gì, về sau dứt khoát bỏ ra ngoài lánh mặt.
Căn nhà ấy từ đó ngày nào cũng sặc mùi thuốc súng.
Cho đến một ngày, mẹ chồng về nhà sớm, bắt gặp Tô Nhụy lén lút dẫn môi giới nhà đất đến xem nhà.
Ngọn núi lửa bị kìm nén bấy lâu hoàn toàn bùng nổ.
Mẹ chồng gào thét lao đến đánh Tô Nhụy, chửi cô ta là đồ vong ân bội nghĩa, muốn ôm tiền cao chạy xa bay.
Trong lúc tranh cãi và giằng co dữ dội, Trần Tử Huyên sợ quá bật khóc thét lên.
“Cút! Cút khỏi đây cùng với thằng nghiệt chủng của mày!”
Mẹ chồng điên cuồng chỉ ra cửa.
“Căn nhà này tao đứng tên, không có phần của mày! Cút đi cho khuất mắt tao!”