Vương Tú Dung lập tức òa khóc, trông chẳng khác gì heo con bị xẻ thịt.

“Không thể nào! Ta dịu dàng hiền thục, hiểu lễ nghĩa, sao huynh lại không thích ta?”

“Mẫu thân Liên Nương chỉ là mổ heo, ngôn hành thô lỗ, nàng ta còn từng bán mình làm nô, sao có thể xứng với huynh?”

Lúc này, phụ mẫu họ Trần cùng nhau bước ra.

Mẫu thân trúc mã lắc đầu, vẻ mặt bất mãn.

“Phải đó Trì nhi, con nay đã là quan của triều đình, cha mẹ tuy không ép con trèo cao, nhưng cũng nên cưới một người đoan trang hiền hậu.”

“Ta thấy Liên Nương tính tình quá linh hoạt, không hợp với nhà ta.”

Phụ thân hắn cũng tiếp lời:

“Tuy hôn sự này do ta và mẫu thân Liên Nương định lúc sinh thời, nhưng rốt cuộc đã bao năm trôi qua, ta với mẫu thân con cũng không cố chấp, chẳng ép con giữ lời hứa cũ.”

Trúc mã gãi đầu:

“Nhưng… ta muốn bị ép cưới.”

Mọi người tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Trúc mã cúi gằm mặt, vẻ ngượng ngùng đầy e thẹn.

27.
28.
Vì trúc mã quá đỗi e thẹn, cho nên từ đó ai nấy đều rõ ràng tâm ý của hắn dành cho ta.

Dù sao cũng là có hôn ước từ xưa, thế là đại sự cứ thế được chuẩn bị gấp rút.

“Không ngờ tướng quân lại thích kiểu như vậy!”

“Nhưng mà… phải công nhận, mông Liên Nương thật sự rất đẹp, nếu là ta… ta cũng thích mông to!”

“Không chỉ mông to, nắm đấm cũng to, các huynh có muốn nếm thử không?”

Ngày thành thân, ta ngồi trong phòng hoa chờ động phòng.

“Chẳng phải đã nói, ta làm nghĩa phụ của ngươi rồi sao?”

Trúc mã cúi đầu thẹn thùng:

“Thì… ai bảo nghĩa phụ không thể làm thê tử?”

“Ra ngoài gọi là phu quân, về nhà gọi là nghĩa phụ, không được sao?”

Ta sững người.

Thế này là… cấm kỵ à?

Nghĩ tới đã thấy kích thích.

Ta đang định kéo trúc mã hôn một cái,

Thì bỗng ngoài cửa có người cất giọng hát tuồng:

“Quan nhân~~~!”

“Chàng mau ra đây!”

“Nếu hôm nay chàng không ra, thiếp đây sẽ thủy ngập Kim Sơn Tự!”

Ta: “!!!”

Trúc mã: “???”

Ta sớm biết Yến Huy đầu óc có vấn đề,

Nhưng ai bảo hắn quá đẹp, ta không kìm lòng nổi.

Mà ta cũng đã rời phủ Quốc công rồi,

Ba ngày không liên hệ chẳng phải coi như tự động chia tay sao?

Hắn còn tới quấn lấy ta vào ngày thành thân là sao?

“Ngươi là ai? Ta không quen!”

“Ngươi tới cửa nhà ta ca hát làm gì? Muốn ăn đòn không?”

Ta bước ra, đối mặt cảnh cáo hắn.

Yến Huy nghe vậy như sét đánh giữa trời quang, ôm ngực như trúng tên giữa lòng.

“Ngươi dám nói không quen ta?”

Lúc này, trúc mã ở sau buông một câu chí mạng:

“Phu nhân, ai vậy?”

“Nếu là cố nhân, mời vào uống chung chén rượu cưới!”

Ta: “À, kẻ ăn xin đấy!”

Yến Huy mắt đẫm lệ, mấp máy môi, trông vô cùng tan nát.

“Ta… ăn xin?”

“Thì ra trong mắt ngươi, ta chẳng là gì…”

“Thế bao đêm thâu ta và ngươi bên nhau tính là gì?”

Ta đã phủ nhận, mà hắn còn cứ khơi lại chuyện cũ.

“Ngươi lảm nhảm cái gì? Có bệnh thì đi trị!”

Nói xong liền đá hắn một cước bay ra ngoài.

Ta cứ tưởng hắn sẽ bay xa.

Nào ngờ lại có người đón lấy.

Đỡ hắn không ai khác, chính là đường huynh của hắn — Yến Húc.

“Lão tứ là kẻ ăn xin, thế còn ta?”

Ta ngước mắt nhìn hắn, một thân võ phục đen, quả thực phong thần tuấn lãng.

“Ngươi à… hốt phân!”

Yến Húc nghẹn họng không nói nên lời.

“Ta… má nó…”

Tức đến suýt trượt chân ngã lăn quay.

Ta vừa định xoay người vào phòng,

Chợt nghe sau lưng có tiếng gậy trúc gõ xuống nền đất.

Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Huyền chống gậy, tập tễnh tiến tới.

Chỉ là… y không mặc hoa phục như ngày thường, mà là y phục vá chằng vá đụp.

“Phu nhân thiện tâm, xin thu nhận tiểu sinh.”

“Tiểu sinh biết chữ biết nghĩa, biết nấu cơm giặt giũ, còn biết trải chăn sưởi giường.”

Yến Huy và Yến Húc lập tức hóa đá tại chỗ.

“Ta… mẹ nó… lão tam chơi lớn vậy sao?!”

28.
29.
Một người tới thì thôi, hai người tới cũng được… sao lại tới ba người cùng lúc?

Trúc mã dù lòng dạ có rộng lớn, lúc này cũng sinh nghi rồi.

“Phu nhân, nàng nói xem… rốt cuộc bọn họ là ai?”