Khoan đã! Chẳng lẽ bọn họ là thật lòng?

Đáng giận, kẻ ta ghét nhất lại sắp thành… con dâu ta.

Ta liền đặt tay lên vai Vương Tú Dung, trịnh trọng nói:

“Thôi được, nể ngươi đối với hắn một mảnh si tình, ta nhường hôn sự này cho ngươi.”

“Nhưng có điều—Trần Trì đã bái ta làm nghĩa phụ.”

“Ngươi đã là thê tử của hắn, vậy thì cũng phải theo hắn mà gọi ta là… nghĩa phụ.”

“Gọi một tiếng ‘cha chồng’ ta nghe thử xem nào.”

Phụ thân ta vừa nghe câu ấy, cả người như muốn nứt ra.

“Nó gọi ta là cha, lại gọi ngươi là nghĩa phụ, vậy chẳng phải ta và ngươi cùng vai vế rồi sao?”

Ta vỗ vai ông ta, cười ha hả:

“Ê, hảo huynh đệ!”

“Kể từ hôm nay, chuyện cũ xóa bỏ hết, ngài chính là huynh đệ tốt nhất của ta!”

Rồi chỉ tay về phía nhà và sân:

“Nếu ta nhớ không lầm, tòa nhà này là của ông ngoại để lại.”

“Là mẫu thân ta bỏ bạc ra sửa sang.”

“Ngươi đã là huynh đệ tốt của ta, thì lẽ nào lại đi tranh đoạt tổ nghiệp nhà huynh đệ?”

“Tối nay, mời dọn ra ngoài!”

25.
26.
Phụ thân ta nghe vậy, mặt mày tái mét, giận dữ kêu lớn:

“Ngươi là đứa con bất hiếu! Lại dám đuổi cha mình ra khỏi nhà?!”

“Ta là phụ thân ngươi! Nhà này là mẫu thân ngươi để lại, tất nhiên phải thuộc về ta!”

Ta suýt cười đến ngất.

Chẳng lẽ bao năm đọc sách là uổng công?

Chớ quên, Đại gia phủ ta là Thiếu khanh Đại Lý Tự, mà luật lệ Đại Khánh, ta nắm rõ từng chữ!

“Huynh đệ à, uổng cho huynh còn là tú tài, mà đến luật pháp cũng chẳng hiểu?”

“Năm xưa huynh là rể vào nhà ngoại, mẫu thân ta mất, huynh lại không có con trai, huynh là rể ở rể, chẳng có quyền thừa kế.”

“Tài sản đương nhiên do nữ nhi chưa xuất giá như ta kế thừa.”

“Khi ấy ta còn nhỏ, cô đơn không nơi nương tựa, nên không so đo với các ngươi, để cho cả nhà sống mười năm không trả đồng nào.”

“Nay các ngươi lại xem là sản nghiệp của mình, còn không định trả nữa?”

Kế mẫu nước mắt nước mũi đầy mặt, kêu khóc thảm thiết:

“Mọi người tới mà xem, có ai thấy con gái lại đuổi cha, đuổi mẹ kế, đuổi tỷ tỷ ra khỏi cửa không chứ!”

“Không tin, ta kiện ngươi lên quan, kiện ngươi bất hiếu!”

Nghe tới đó, ta xoa xoa cằm, suy nghĩ.

Thật ra… nói cũng đúng.

Triều ta coi bất hiếu là trọng tội.

“Nhưng mà, con gái của ngươi chẳng phải định gả cho nghĩa tử ta sao? Vậy tính ra ta và ngươi là huynh đệ rồi!”

“Luật Đại Khánh ta đọc không thiếu điều nào—nào có chỗ nào nói huynh đệ nhất định phải phụng dưỡng nhau?”

Phụ thân ta là hạng nho sinh mục nát, dạy học cũng chỉ đủ khai tâm cho trẻ nhỏ.

Đâu so được với đầu óc ta lanh lợi?

Lập tức bị ta xoay như chong chóng.

“Ta… ta…”

“Vậy thì, ta không gả Tú Dung cho Trần gia nữa!”

Vương Tú Dung vừa nghe xong, lập tức kêu gào:

“Không được đâu cha! Con phải lấy huynh ấy! Con nhất định phải lấy huynh ấy!”

Phụ thân ta hết sức khó xử: “Nhưng mà… ta là cha hắn, ta sao có thể gọi hắn là huynh đệ của ngươi được…”

Ta đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa:

“Ta không cần biết. Ta là nghĩa phụ của Trần Trì, ngươi muốn gả con gái cho hắn, vậy thì con gái ngươi là con dâu ta, còn ngươi… chỉ có thể là huynh đệ của ta, chứ không thể làm cha ta được.”

Phụ thân ta quát: “Không được! Ta là cha nó! Nó phải phụng dưỡng ta!”

Giữa lúc nhà ta rối như canh hẹ, thì trước cửa Trần phủ, có người đã tới.

26.
27.
“Lão gia, phu nhân! Tướng quân hồi phủ rồi!”

Thì ra là trúc mã của ta đã trở về.

Ba năm trước, hắn rời quê nhập ngũ, hiện đang làm Tán kỵ tướng quân dưới trướng Trấn Bắc Đại tướng quân, phẩm cấp chính ngũ phẩm.

Quả là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở.

Vừa trông thấy ta, hắn đã giơ cao một chùm kẹo hồ lô, chạy tới.

“Liên Nương! Ta biết ngay ngươi sẽ về nhà chờ ta!”

“Ngươi xem, ta mua kẹo hồ lô cho ngươi này!”

Vương Tú Dung chen lên, nũng nịu hỏi:

“Trì ca ca, còn của muội đâu?”

Trúc mã theo bản năng giấu cả chùm kẹo ra sau lưng.

“Ngươi muốn làm gì!”

A, hắn vẫn như xưa, rất biết giữ đồ ăn riêng.

Ta: “Con à, nàng ta bảo hai người thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, muốn gả làm vợ ngươi, nghĩa phụ ta đây đã đồng ý rồi…”

Trúc mã lập tức văng tục:

“Nàng ta nói xằng!”

“Từ nhỏ đã thường xuyên tới nhà ta ăn chực, giành điểm tâm của ta!”

“Phụ mẫu ta vốn không cho ta ăn đồ ngọt, ta còn chưa đủ phần, nàng ta còn tới giành!”

“Không giống ngươi, mua kẹo hồ lô là mua nguyên một chùm!”

“Nàng ta là đứa ham ăn, ta đâu có muốn cưới!”

A thì ra là vậy!

Ta quay sang nhìn Vương Tú Dung, đầy vẻ kinh ngạc:

“Ta gợi ý, hắn không đồng ý đấy chứ!”

“Chuyện này không thể trách ta được.”