Ta nhớ lại hồi mới vào Hầu phủ, ta cũng từng bị ức hiếp. Lão ma ma ở trà phòng khi dạy ta đã giấu nghề mấy ngón. Trà ta pha toàn bị đắng chát, bị các phòng trả lại không biết bao nhiêu lần. Ta không khóc, không làm loạn, không cầu xin ai. Ban ngày ta làm việc, đêm đến thắp đèn dầu lật sách trà kinh, nhai nuốt từng chữ một. Lão ma ma không dạy, ta tự mình mày mò, một lần không đúng thì hai lần, hai lần không đúng thì mười lần. Suốt hai năm trời, ta mới nắm thấu đáo mọi chi tiết của việc pha trà.

Sau này lão ma ma cáo lão về quê, ta không còn bị ai làm khó dễ nữa. Không phải vì ta may mắn, mà vì tay nghề của ta tốt đến mức không ai có thể thay thế được.

Ý nghĩ đó đột nhiên như một tia chớp xé toạc màn sương mù trong đầu ta.

Tại sao ta cứ phải bị động chờ Thẩm Vân làm loạn? Tại sao ta không thể chủ động làm một chút chuyện gì đó? Ta pha trà năm năm, cả kinh thành này ai không biết trà của Vĩnh Ninh Hầu phủ là một tuyệt kỹ? Tay nghề của ta, lẽ nào chỉ xứng bị phủ bụi trong cái trà phòng của Hầu phủ này?

Ta ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Vân. Nàng tựa lưng vào gối, chén trà đã cạn, trên khuôn mặt đã có lại một chút huyết sắc.

“Phu nhân.” Ta lên tiếng. “Nô tỳ có một suy nghĩ, không biết có nên nói hay không.”

23

Thẩm Vân ngẩng đầu lên, trong mắt phủ một lớp sương mỏng manh: “Ngươi nói đi.”

Ta hít sâu một hơi, nói ra những lời chất chứa trong lòng:

“Nô tỳ tuy chỉ là một kẻ pha trà, nhưng ở trong phủ năm năm, nhân tình thế thái của các phòng các viện ít nhiều cũng biết một chút. Nếu phu nhân tin tưởng nô tỳ, nô tỳ sẵn lòng san sẻ nỗi lo cùng phu nhân.”

Thẩm Vân có chút kinh ngạc: “Ngươi không sợ đắc tội người khác sao?”

“Sợ chứ.” Ta thành thật đáp, “Nhưng còn sợ hơn nếu Hầu phủ cứ tiếp tục rối loạn thế này, ngay cả trà cũng không có để ta pha.”

Thẩm Vân nhìn ta, im lặng rất lâu. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên khuôn mặt nàng, làm sắc mặt tái nhợt của nàng gần như trở nên trong suốt. Nàng cong khóe môi, nụ cười rất nhạt, nhưng lại mang theo một tia ấm áp.

“A Hành, ngươi biết không, chén trà ngươi mang tới vào ngày ta sảy thai, là thứ ngon nhất ta từng uống kể từ khi gả vào Hầu phủ.”

Ta có chút động lòng: “Chén trà đó đâu đáng là gì.”

“Đáng chứ.”

Thẩm Vân đặt chén trà xuống, ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên sáng rõ.

“A Hành, ngươi nói đúng, một mình ta không thể gồng gánh mọi chuyện, ta cần người giúp đỡ, cần một người đáng tin cậy.” Nàng dừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm túc. “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Quản sự nương tử của ta, ngươi cùng ta dọn dẹp lại mớ bòng bong trong Hầu phủ này.”

Ta quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu một cái.

“Vâng, phu nhân.”

24

Những ngày tiếp theo, ta vừa giúp Thẩm Vân chải chuốt lại sổ sách trong phủ, vừa âm thầm theo dõi động tĩnh của các phòng.

Thẩm Vân ngoài mặt vẫn giả vờ dưỡng bệnh, không mấy can thiệp sự đời. Hầu phu nhân vui vẻ nhẹ nhõm, gom hết việc quản gia về tay, ngày ngày bận rộn chu toàn giữa các phòng.

Nhưng bà ta không biết rằng, ta và Tú Cất đã nắm rõ như lòng bàn tay mạng lưới quan hệ trên dưới trong phủ. Ai là người của ai, ai có thù oán với ai, ai đang nắm thóp của ai. Những chuyện này Thẩm Vân mất ba tháng vẫn chưa lý giải được, còn ta chỉ mất chưa đầy một tháng.

Không phải vì ta thông minh hơn Thẩm Vân, mà vì ta hiểu cách đối nhân xử thế hơn nàng. Ta là nha hoàn, những người ta ngày thường tiếp xúc đều là hạ nhân các viện. Bưng trà rót nước nghe lỏm một câu, đưa trà bánh lại tám chuyện vài lời. Ngày qua ngày, tin tức gì mà chẳng thám thính được. Thẩm Vân là chủ tử, đám hạ nhân trước mặt nàng chỉ toàn nói những lời bùi tai. Những lục đục và toan tính giấu dưới đáy, nàng vừa không nhìn thấy cũng không nghe thấy được.

“Phu nhân, đây là bản đồ quan hệ người trong các phòng.”

Ta trải một tờ giấy lên bàn, trên đó chi chít những cái tên và mũi tên. Thẩm Vân nhìn nửa ngày, ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “A Hành, cái đầu này của ngươi mà trước giờ chỉ đi pha trà thì đúng là phí tài.”

“Nô tỳ chỉ biết pha trà và ghi nhớ mấy chuyện vặt vãnh này thôi.”

“Đây không phải chuyện vặt vãnh.” Ngón tay Thẩm Vân lướt trên sơ đồ, “Đây là huyết mạch.”

Nàng chỉ vào cái tên lớn nhất trên giấy — Hầu phu nhân. “Ngươi tra ra được gì rồi?”

Ta mím môi, kể lại ngọn ngành những gì mình điều tra được.

Lưu ma ma — người hồi môn của Hầu phu nhân, mở một tiệm tơ lụa bên ngoài. Bảy phần lụa là Hầu phủ mua hàng năm đều từ tiệm này xuất ra, giá cả đắt hơn thị trường ba phần. Số bạc chênh lệch đó chui vào túi ai, không nói cũng rõ.

Sắc mặt Thẩm Vân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hơi bất thường. “Còn gì nữa?”

“Còn Triệu quản sự.” Ta tiếp lời, “Hắn có một trang trại ở ngoại thành, trên danh nghĩa là thuê, nhưng thực chất là Hầu phu nhân xuất tiền mua. Đồ trồng ở trang trại không phải ngũ cốc mà là rau dưa hoa quả, chuyên cung cấp cho nhà bếp Hầu phủ. Còn giá cả ấy à, đắt gấp đôi bên ngoài.”

Thẩm Vân bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi từ từ đặt xuống. “A Hành, ngươi nghĩ một năm Hầu phu nhân vơ vét được từ trong phủ bao nhiêu?”