Cắt giảm hạ nhân, giảm bớt chi tiêu, bãi bỏ bếp nhỏ… Những chuyện đó, có chuyện nào không phải là điều Hầu phu nhân sớm đã muốn làm? Nhưng bà ta không dám làm, vì làm sẽ đắc tội với Lão phu nhân, đắc tội với chủ tử các phòng. Thế nên bà ta xúi Thẩm Vân làm.

Thẩm Vân là nàng dâu mới, nàng không phải không hiểu những ngóc ngách lắt léo trong phủ. Nhưng nàng được gả vào Hầu phủ là nhờ Hầu phu nhân, nàng muốn lấy được sự tin tưởng và yêu thương của mẹ chồng. Nàng càng muốn đứng vững gót chân ở Hầu phủ. Thế nên nàng mới sốt sắng cam tâm tình nguyện làm con dao trong tay Hầu phu nhân, dồn hết sức lao về phía trước.

Kết quả thì sao? Những chuyện đắc tội với người khác đều do Thẩm Vân làm, còn danh tiếng tốt đẹp Hầu phu nhân vơ vét sạch. Lão phu nhân mắng là mắng Thẩm Vân, các phòng oán là oán Thẩm Vân, đám hạ nhân hận là hận Thẩm Vân. Hầu phu nhân từ đầu đến cuối sạch sẽ vô can, thậm chí còn chạy đến trước mặt Lão phu nhân nói đỡ cho Thẩm Vân, giữ vững hình tượng nàng dâu hiền thục. Đợi Thẩm Vân đắc tội sạch mọi người, Hầu phu nhân lại đứng ra dọn dẹp tàn cuộc, thu mua nhân tâm. Lại còn tiện thể sắm vai người tốt trước mặt Thẩm Vân:

“Tâm ý của con là tốt, chỉ là quá nóng vội thôi.”

Thật là thủ đoạn cao tay!

Nhưng Lão phu nhân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Bà nhìn thấy Thẩm Vân bị Hầu phu nhân biến thành công cụ, trong lòng sáng như gương. Ngoài mặt bà mắng Thẩm Vân, nhưng thực chất là đang cảnh cáo Hầu phu nhân.

Quy định “một người một việc” thực sự là tâm huyết của Lão Hầu gia sao? Lão ma ma dạy ta pha trà ngày trước từng gắn bó cả đời trong phủ, bà ấy từng nói với ta. Chế độ tuy do Lão Hầu gia đưa ra, nhưng những quy định rườm rà phía sau phần lớn là do Lão phu nhân sau này thêm thắt. Lúc Lão phu nhân đặt ra quy định này, Hầu phu nhân mới vừa bước vào cửa. Hầu phu nhân trẻ tuổi bồng bột, muốn nhúng tay quản lý chuyện trong nhà. Lão phu nhân liền dùng chính quy định này nhốt bà ta ở hậu viện, khiến bà ta không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

Hai mươi năm trôi qua, Hầu phu nhân vất vả lắm mới đợi được Lão phu nhân ra trang viên dưỡng bệnh, lấy được quyền quản gia. Nhưng đến lúc lấy được quyền quản gia, chính bà ta cũng sắp lên chức mẹ chồng. Thẩm Vân bước vào cửa, theo quy củ, dù không giao lại toàn bộ quyền quản gia thì cũng phải nhường ra một phần cho Thế tử phu nhân.

Nhưng Hầu phu nhân không muốn chia sẻ, một chút cũng không muốn. Thế nên bà ta bổn cũ soạn lại, dùng chính cách mà Lão phu nhân từng đối phó với bà ta để đối phó với Thẩm Vân. Chỉ có điều bà ta không trực diện như Lão phu nhân, mà áp dụng chiến thuật đi đường vòng. Vừa hủy hoại danh tiếng của Thẩm Vân, lại đạt được mục đích của mình.

Nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một chiêu trò đó. Thẩm Vân tưởng mình đang quản gia, thực chất nàng chỉ là một lưỡi dao trong tay Hầu phu nhân. Nàng ngỡ rằng Hầu phu nhân đứng về phía nàng, thực chất Hầu phu nhân chỉ đang lợi dụng nàng.

Nghĩ thông suốt tất cả những chuyện này, sống lưng ta lạnh toát. Hầu phủ này vẫn còn loạn lắm, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.

22

Hiển nhiên, chịu thiệt thòi xong, Thẩm Vân cũng đã nghĩ thông suốt những khúc mắc đằng sau đó. Cả người nàng càng tiều tụy hơn.

Nàng không còn ra tay chỉnh đốn rầm rộ nữa, cũng không vội vã thu phục hạ nhân nữa. Nàng giao lại toàn bộ việc quản gia cho Hầu phu nhân, còn bản thân thì an tâm ở trong viện dưỡng bệnh.

Mỗi sáng tối, ta đều pha một chén trà ôn hòa đưa tới. Khi thì là hồng trà, khi thì là lão bạch trà, tùy theo tình trạng sức khỏe của nàng mà định.

Nàng bắt đầu trò chuyện với ta. Không phải kiểu chủ tử nói với nô tỳ, mà giống như những hai người bình thường trò chuyện với nhau. Nàng kể cho ta nghe những ngày tháng thơ ấu ở An Dương Bá phủ, kể chuyện mẫu thân nàng mất sớm, kể tình cảnh của nàng trong phủ sau khi phụ thân lấy vợ kế.

“Năm ta mười ba tuổi, kế mẫu sinh được một đệ đệ. Từ đó trở đi, ta ở trong phủ như một kẻ ngoại nhân.” Nàng bưng chén trà, ánh mắt có chút vô định. “Ta liều mạng học quy củ, học quản gia, học tất cả những thứ cần học, chỉ để sau này gả vào Hầu phủ không bị nhà chồng coi thường. Nhưng ta lại làm hỏng bét mọi chuyện rồi.”

Ta đứng một bên, lẳng lặng lắng nghe.

“A Hành, ngươi biết không? Một ngày trước khi ta xuất giá, vẫn có người nói với ta: ‘Ngươi có thể gả vào Vĩnh Ninh Hầu phủ đã là thắp nhang thơm rồi, đừng có không biết điều’. Ta rõ ràng là đích nữ của An Dương Bá phủ, nhưng dưới bàn tay của kế mẫu, ta sống chẳng khác gì một thứ nữ.”

Ta bỗng nhiên nhận ra. Sự nóng vội, khao khát thành công, sự cứng rắn và vô tình của Thẩm Vân, tất thảy đều bắt nguồn từ cảm giác bất an ăn sâu vào trong xương tủy nàng. Nàng quá sợ bị người ta coi thường, nên mới dốc sức muốn chứng minh bản thân. Nàng quá sợ bị thay thế, nên mới dốc sức muốn nắm chặt lấy mọi thứ. Nhưng nàng càng dùng sức, kết quả lại càng phản tác dụng.