Hắn sững lại, rồi cười.
Lần này là nụ cười thật, mang theo chút vui vẻ.
“Ngươi cũng không ngốc.”
Ta gãi đầu:
“Ta không thông minh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.”
Hắn cười lớn hơn.
Cười xong, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
“Thẩm A Quế,” hắn nói, “ta nói những điều này là muốn cho ngươi biết, ngươi là Thế tử phi ta cưới hỏi đàng hoàng, không phải vật trang trí. Sau này nếu có ai ức hiếp ngươi, nói với ta. Có phiền toái, tìm ta. Phu thê một thể, việc của ngươi là việc của ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn đứng trước mặt ta, ánh sáng hắt sau lưng khiến ta không thấy rõ biểu tình. Nhưng đôi mắt ấy đã khác trước.
Trước kia hắn nhìn ta như nhìn một công cụ vừa tay.
Giờ hắn nhìn ta như nhìn một con người.
Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm, chua chua, căng căng, không nói rõ được là gì.
“Thế tử,” ta khẽ nói, giọng có chút khàn, “người đối với ta tốt, ta ghi nhớ. Sau này ta nhất định sinh thật—”
“Dừng.” Hắn ngắt lời, “Lại nữa. Ta nói rồi, không vội.”
Hắn đưa tay ra trước mặt ta:
“Đứng lên, ta đưa ngươi đi một nơi.”
Ta đặt tay vào tay hắn.
Bàn tay hắn rộng và ấm, nắm lấy tay ta, kéo ta đứng dậy.
Ta theo hắn ra ngoài, trong đầu vẫn nghĩ về câu nói ấy.
Hắn nói, không vội.
Hắn thật sự không vội.
Nhưng ta… hình như lại có chút vội rồi.
…
Thế tử đưa ta đến khố phòng.
Khố phòng rộng lớn, từng dãy giá bày đầy đồ vật. Gấm vóc, sứ khí, trang sức, đồ bày trí, khiến ta hoa cả mắt.
Thế tử nói:
“Là tổ mẫu bảo ta dẫn ngươi đến. Nói ngươi mới vào cửa, thiếu thốn, để ngươi tùy ý chọn.”
Ta ngẩn ra:
“Tùy ý chọn?”
Hắn gật đầu:
“Tùy ý. Ưng thứ gì lấy thứ đó.”
Ta đứng trước cửa khố phòng, hồi lâu không nhúc nhích.
Hắn nhìn ta cười:
“Sao, không dám lấy?”
Ta lắc đầu:
“Không phải không dám. Là… quá nhiều, ta không biết nên lấy gì.”
Hắn bước đến một giá gỗ, cầm lên một cây trâm. Cây trâm bằng ngọc, toàn thân trong sáng, chạm khắc một đóa mai.
“Cái này thế nào?”
Ta cầm xem rồi lại đặt xuống.
“Quá quý trọng,” ta nói, “ta sợ làm hỏng.”
Hắn lại cầm lên một tấm lụa màu giáng hồng, dệt hoa văn chìm.
“Cái này?”
Ta chạm tay vào, mịn trơn như nước, từ trước tới nay chưa từng thấy loại vải tốt như vậy.
“Cũng quá tốt,” ta nói, “ta mặc không quen.”
Hắn đặt lụa xuống, quay người nhìn ta.
“Thẩm A Quế,” hắn nói chậm rãi, “ngươi là Thế tử phi. Những thứ này, ngươi xứng đáng.”
Ta nhìn hắn, không biết phải đáp sao.
Hắn khẽ thở dài, bước lại gần ta.
“Ngươi đang sợ điều gì?” hắn hỏi.
Ta cúi đầu, nhìn mũi giày mình.
Rất lâu sau, ta mới mở miệng.
“Thế tử,” ta khẽ nói, “ta sợ những thứ này quá tốt. Ta sợ ta quen rồi, lỡ một ngày không còn nữa, ta sẽ đau lòng. Ta sợ một khi đã vươn tay ra, sẽ không rút lại được.”
Hắn trầm mặc thật lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không đáp.
Nhưng cuối cùng, hắn đặt tay lên vai ta.
“Thẩm A Quế,” hắn nói, “chỉ cần có ta ở đây, những thứ ấy sẽ không mất.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn sáng như có đèn thắp trong đó.
“Ta bảo đảm.”
Hôm ấy, ta không lấy gì cả.
Không phải không dám, mà là không muốn.
Hắn đối tốt với ta, ta biết. Nhưng cái tốt ấy sẽ kéo dài bao lâu, ta không rõ.
Lỡ một ngày hắn đổi lòng, lỡ một ngày hắn nạp tân sủng, lỡ một ngày hắn chán ghét ta, đẩy ta sang một bên. Khi ấy, bàn tay đã vươn ra mà không rút lại được, sẽ càng đau hơn.
Vì thế ta không lấy.
Không lấy, sẽ không nợ.
Không lấy, sẽ không tham.
Không lấy, đến ngày phải rời đi, cũng thanh thản gọn gàng.
Thế tử không biết ta nghĩ gì.
Hắn cho rằng ta nhút nhát, tự ti, chưa từng thấy việc đời.
Hắn bảo ta từ từ thích nghi, từ từ quen dần, từ từ trở thành một phần của gia đình này.
Ta gật đầu đáp lời, nhưng trong lòng hiểu rõ, ta và hắn, rốt cuộc chẳng phải người cùng đường.
Hắn là mây trên trời, ta là bùn dưới đất.
Mây đôi lúc hạ xuống, dừng lại bên bùn một lát. Nhưng mây rồi sẽ trở về trời, bùn vẫn mãi ở đất.
Ta từ trước đến nay, chưa từng dám nghĩ khác.
…
Thế nhưng đời thường không đi theo ý ta.
Ngày thứ bảy sau hôn lễ, trong cung lại có người đến.
Lần này không phải thái giám truyền chỉ, mà là ý chỉ của Hoàng hậu nương nương —— triệu Thế tử phi nhập cung yết kiến.
Lão phong quân nhận được ý chỉ, sắc mặt biến đổi.
Ta cũng sững sờ.
Hoàng hậu nương nương… muốn gặp ta?
Chương 5
Ta thay một bộ y phục khác, theo ma ma trong cung lên xe ngựa.
Thế tử không đi cùng. Sáng nay hắn có công vụ, đã ra ngoài từ sớm. Trước khi đi, hắn ghé nhìn ta một lần, nói:
“Đừng sợ, Hoàng hậu nương nương tính tình ôn hòa, sẽ không làm khó ngươi.”
Ta gật đầu, nhưng trong lòng chẳng có chút vững dạ nào.
Hoàng hậu nương nương là người thế nào? Mẫu nghi thiên hạ, chủ mẫu vạn dân. Ta chỉ là một nha đầu làm việc thô, cớ gì được triệu kiến?