Tiền Hải Ba đứng dưới lầu hồi lâu, cuối cùng cũng cúp đuôi bỏ đi.

Cuộc đối thoại này là do chính miệng Hứa Mẫn kể lại cho tôi vào buổi tối hôm đó.

Trong điện thoại, giọng chị ta rất điềm tĩnh.

“Chắc anh ta sẽ không quay lại nữa đâu.”

“Ngộ nhỡ anh ta lại đến thì sao?”

“Thì chị báo cảnh sát thật.”

“Chị, cẩn thận một chút. Đứng sau Tiền Hải Ba là Tôn Gia Hòa, kẻ này không phải dạng vừa đâu.”

“Chị biết. Yên tâm đi, chị không để anh ta thao túng nữa đâu.”

Cúp máy, Hứa Diễn xán lại gần.

“Chị anh nói gì thế?”

Tôi kể lại toàn bộ diễn biến cho anh nghe.

Nghe xong, trên gương mặt Hứa Diễn thoáng hiện lên một biểu cảm vô cùng phức tạp.

“Chị anh… thay đổi thật rồi.”

“Vâng.”

“Trước kia chị ấy chỉ biết soi mói người khác, cắn hạt dưa, tiêu tiền. Bây giờ lại có thể gánh vác mọi chuyện.”

“Con người ta ai cũng bị hoàn cảnh ép bức mà thành thôi.”

“Thế còn em? Em bị ai ép?”

“Bị 48,92 triệu ép.”

Anh bật cười.

Tháng tư, bên luật sư Lục truyền đến một thông tin quan trọng.

“Tôn Gia Hòa có một tử huyệt.”

“Là gì?”

“Công ty Bất động sản Hoành Đạt của ông ta có hai dự án dính phốt chất lượng rất nghiêm trọng. Không chỉ đơn thuần là chậm tiến độ bàn giao —— mà là bớt xén vật liệu, làm ẩu. Tường chịu lực dùng vật liệu kém chất lượng, lớp chống thấm thi công qua loa, chỉ có trên giấy tờ.”

“Chị chắc chắn chứ?”

“Nguồn tin của tôi là một cựu giám sát công trình của Hoành Đạt, bị đuổi việc nên luôn tìm cơ hội tung hê mọi chuyện. Nhưng ông ta không dám công khai, sợ bị trả thù.”

“Chứng cứ đâu?”

“Ông ta giữ một phần nhật ký thi công và hình ảnh. Nhưng chưa đủ hoàn chỉnh, cần phải bổ sung thêm.”

Tôi ngẫm nghĩ một chút.

“Có thể thu thập thêm chứng cứ thông qua cư dân mua nhà được không?”

“Được. Nhưng cần có người đứng ra tổ chức.”

“Tôi sẽ làm.”

Tôi quyết định tự mình nhúng tay vào chuyện này.

Không phải vì tôi và Tôn Gia Hòa có thâm thù đại hận gì —— cuộc chiến giành miếng đất phía Bắc thành phố vốn chỉ là chuyện thương trường, chẳng phải thù hằn cá nhân.

Nhưng ông ta dùng Tiền Hải Ba để đâm sau lưng công ty tôi, thì đây không còn là cạnh tranh thương mại đơn thuần nữa.

Đây là sự mưu mô, tính kế.

Tôi cực kỳ ghét bị người khác tính kế.

Trong tháng tiếp theo, tôi thực hiện ba việc.

Thứ nhất, lợi dụng các mối quan hệ làm ăn của Nội thất Hòa Ninh, tôi tiếp cận được một số cư dân của các dự án bất động sản của Hoành Đạt.

Nhóm cư dân của hai dự án kém chất lượng kia vốn đã phẫn nộ từ lâu —— tường mọc rêu mốc, chống thấm bị rò rỉ, nứt nẻ —— tiếng oán thán vang trời.

Nhưng họ chẳng biết kêu ai. Ban quản lý lại là công ty con của Hoành Đạt, Cục Xây dựng thì cứ đùn đẩy trách nhiệm không xử lý.

Tôi dùng danh tính ẩn danh để rò rỉ một tin nhắn trong nhóm cư dân: “Có người nắm rõ nội tình sẵn sàng cung cấp bằng chứng về chất lượng thi công kém, cần sự phối hợp thu thập bằng chứng từ phía cư dân.”

Một hòn đá ném xuống làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng.

Chỉ trong vòng ba ngày, có hơn bốn mươi cư dân liên hệ vào địa chỉ email mà tôi cung cấp.

Thứ hai, tôi tổng hợp các tài liệu khiếu nại của cư dân cùng nhật ký thi công của cựu giám sát, giao cho luật sư Lục.

Luật sư Lục lập tức tiến hành phân tích toàn diện dưới góc độ pháp lý.

Kết luận: Bất động sản Hoành Đạt đã vi phạm rõ ràng các quy định về chất lượng công trình, có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng, có thể nộp đơn khiếu nại lên cơ quan Xây dựng, Cục Quản lý thị trường, và đồng thời phanh phui trước báo giới.

Thứ ba, tôi không lập tức động thủ.

Tôi cất gọn toàn bộ tập tài liệu này vào két sắt.

Giữ lại.

Chờ đến khi ông ta giở trò lần nữa thì đem ra xài.

Tháng năm, Tôn Gia Hòa lại ra mặt.

Không còn thông qua Tiền Hải Ba nữa —— chiêu trước không có tác dụng, ông ta đổi phương thức.