8
Chú tôi giao Đặng Chí Cương cho tôi xử lý.
Tôi kéo cậu ta vào phòng làm việc.
Dù sao việc bắt một nhân viên quỳ trước mặt người nhà của sếp mà lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh công ty.
Tôi không thể làm liên lụy chú tôi.
“Bắt đầu đi.”
Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video.
Đặng Chí Cương xấu hổ và tức tối, nhưng bị áp lực từ “tư bản,” cậu ta buộc phải cúi đầu.
“Tống tiểu thư, tôi không cố ý bịa đặt đâu, tôi xin lỗi cô.
“Là, là anh họ tôi, là Tôn Kiệt, anh ta nói gia cảnh cô không tốt, chỉ cần khiến cô mất việc thì cô sẽ ngoan ngoãn quay lại kết hôn và sinh con với anh ta.
“Tôi bị anh ta ép, tôi không thật lòng muốn hại cô đâu.
“Tống tiểu thư, cô tha cho tôi một lần, đừng sa thải tôi. Tôi mới mua nhà, cả gia đình đều trông vào tôi trả nợ.”
Những điều cậu ta nói, tôi đã đoán ra từ trước.
Gọi cậu ta vào đây, ngoài việc bắt cậu ta xin lỗi…
Còn một lý do khác.
“Tại sao Tôn Kiệt lại muốn cưới và sinh con nhanh như vậy? Anh ta đang giấu tôi chuyện gì đúng không?”
Sắc mặt Đặng Chí Cương bỗng trở nên khó coi, môi mím chặt như thể đang cố giữ một bí mật.
“Thôi, tôi tự đi điều tra.”
“Giờ thì anh dọn đồ rồi rời khỏi đây đi, chính sách bồi thường chúng tôi chi trả được.”
Một người lao động đã mua nhà, điều họ sợ nhất chính là thất nghiệp.
Không chút do dự, Đặng Chí Cương kể hết mọi chuyện mà cậu ta biết cho tôi.
Nghe xong, máu trong người tôi như dồn cả lên đầu.
Tôn Kiệt, tên khốn này!
Anh ta dám lừa tôi thê thảm đến vậy!
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra, về đi, tiếp tục báo cáo tình hình cho Tôn Kiệt.”
“Vậy tiếp theo thì sao?”
Tiếp theo?
Tất nhiên là bắt anh ta trả giá rồi.
9
Hôm sau, Tôn Kiệt chủ động liên lạc với tôi.
Ban đầu, anh ta châm biếm tôi vài câu, rồi lại tỏ ra cao ngạo, nói rằng anh ta có thể bỏ qua mọi chuyện và chấp nhận quay lại với tôi.
Tôi “cảm động” đến mức khóc nức nở, lập tức đồng ý yêu cầu tái hợp của anh ta.
Vì “mang lòng hối lỗi,” trong thời gian ở bên nhau, tôi ngoan ngoãn chiều chuộng anh ta.
Tình cảm của chúng tôi nhanh chóng “thăng hoa,” ngày nào cũng gặp nhau.
Mỗi lần gặp mặt, tôi đều đăng bài lên mạng xã hội.
Mỗi bài đăng đều được tôi chăm chút kỹ lưỡng, cố tình thể hiện rằng tình yêu của chúng tôi ngọt ngào, sâu đậm thế nào.
Tôi thường xuyên bám dính lấy anh ta, có thời gian rảnh liền đến cơ quan mang đồ ăn cho anh ta, cố tình tạo sự hiện diện trước mặt đồng nghiệp của anh ta.
Sau một tháng, tất cả đồng nghiệp của anh ta đều biết tên tôi.
Tối hôm đó, tôi lại đăng một bài lên mạng xã hội.
Hình ảnh là chiếc giường trắng tinh trong khách sạn, trên giường đặt một bông hoa hồng rực rỡ.
Dòng trạng thái: “Sắp giao phó bản thân cho anh ấy rồi.”
Bài viết chỉ để chế độ xem một người.
Vừa đăng không lâu, điện thoại của Tôn Kiệt đặt bên cạnh liên tục rung lên.
Anh ta trông có vẻ lo lắng.
“Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.”
Chắc anh ta đã lấy cớ là bận tăng ca để đánh lạc hướng đối phương, nhưng người kia không tin nên khi anh ta quay lại, điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng.
Tôi giả vờ khó chịu.
“Điện thoại thúc giục ghê thế, anh ở ngoài có người khác phải không?”
Anh ra lúng túng giải thích rằng đó là chuyện công việc, rồi vội vã tắt máy.
Nhìn anh ta nóng lòng cởi quần, cố tỏ ra là một người đàn ông tràn đầy ham muốn bình thường, tôi không nhịn được mà thấy buồn cười.
Tôi cầm ly rượu trên bàn, đưa đến trước mặt anh ta.
“Làm chuyện này mà không uống rượu thì sao được.”
Ly rượu tôi đưa có pha vài viên thuốc ngủ.
Nửa tiếng sau, Tôn Kiệt ngủ say như chết trên giường.
Tôi kéo áo anh ta xuống, chỉnh một tư thế mờ ám, chụp một bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.
“Thật tuyệt, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý cùng tôi chuyển vào Nam định cư.”
Làm xong mọi việc, tôi thay đồ rồi rời khỏi khách sạn.
10
Sáng sớm hôm sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Là Tôn Kiệt gọi, hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói rằng quần áo bị bẩn, phải về nhà thay bộ khác.
Giọng anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Sao người anh đau ê ẩm thế này.”
Nghe câu đó, khóe môi tôi không nhịn được cong lên lạnh lùng.
Đau à, vậy còn nhẹ lắm.
Điều tôi muốn là khiến anh ta sống không bằng chết.
11
Tôn Kiệt là một người đồng tính.
Hôm biết được điều này từ miệng Đặng Chí Cương, tôi đã mất nửa tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại.
“Anh ta đã từng dọa chết để ép ba mẹ phải chấp nhận giới tính của mình.
“Làm cha mẹ, họ không chịu nổi áp lực từ con, nhưng cũng không muốn để người ngoài biết chuyện mất mặt này.
“Thế là họ đưa ra yêu cầu: chỉ cần anh ta mang một cô bạn gái về, thành công kết hôn sinh con, sau đó họ sẽ mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
“Trước đây, lạnh ta cũng từng lừa một cô gái về nhà, nhưng ba mẹ anh ta chê cô ta quá lùn.
“Điều kiện ngoại hình của cô là phù hợp nhất với yêu cầu.”
Vậy nên…
Vậy nên Tôn Kiệt còn trẻ mà đã vội vã muốn có con.
Vậy nên dù đã chia tay, anh ta vẫn mặt dày quay lại cầu xin tôi.
Vậy nên, dù coi thường tôi, bố mẹ anh ta vẫn cố gắng ép tôi bước vào nhà họ.
Vậy nên, suốt một năm yêu nhau, anh ta chưa từng đòi hỏi tôi chuyện kia.
Tôi từng ngốc nghếch nghĩ rằng anh ta không giống mấy gã đàn ông tồi tệ, vừa yêu đã muốn vào khách sạn.
Tôi nghĩ rằng anh ta là người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời.
Tôi chưa bao giờ kỳ thị ai vì xu hướng tính dục.
Nhưng tôi khinh bỉ những kẻ vì che đậy sự bẩn thỉu của mình mà đi lừa gạt hôn nhân.
Khi biết Tôn Kiệt và gia đình anh ta đã tính toán để lừa tôi lâu như vậy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:
Tôi phải hủy hoại anh ta!
Phải khiến cho ba mẹ cao ngạo của anh ta không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa!