5
Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy Tôn Kiệt ôm một bó hoa đứng trước cửa công ty tôi.
Tôi thực sự có chút bất ngờ.
“Tống Y Y, tối nay về nhà ăn cơm với anh đi, anh đã giúp em dỗ mẹ anh rồi.
“Mẹ nói chỉ cần em quay lại xin lỗi bà, bà sẽ giúp chúng ta chăm con sau này, như vậy em vẫn có thể đi làm.
“Đúng rồi, lát nữa em nhớ đi mua một bộ Estée Lauder tặng bà, coi như là quà xin lỗi.”
Nghe lời anh ta nói, tôi không nhịn được cười phá lên.
“Tôn Kiệt, anh muốn đi vệ sinh không?”
Anh ta ngơ ngác một chút: “Cũng hơi muốn.”
“Vậy đi nhanh đi, soi gương xem anh có điểm nào đáng để tôi sinh con cho nhà anh không.”
Sắc mặt Tôn Kiệt lập tức đỏ bừng vì tức.
Nhưng anh ta vẫn cố kìm lại.
“Tống Y Y, anh thừa nhận hôm đó ba mẹ anh nói hơi khó nghe, nhưng họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
“Chỉ cần em lấy anh, sinh cho nhà anh một đứa con trai, ba anh có thể giúp em vào cơ quan nhà nước, từ nay không cần đấu đá ở công sở nữa.
“Với điều kiện nhà anh thế này, bao người cầm đèn chạy đi tìm cũng không được đâu, em nên biết điều một chút.”
Tôi thật sự thắc mắc.
Tôn Kiệt còn trẻ, sao lại nóng lòng có con đến vậy?
Còn ba mẹ anh ta, đâu phải vì nghỉ hưu không có việc làm mà đòi có cháu, tại sao cả nhà lại rủ nhau thúc sinh như thế?
“Anh sắp chết à?
“Bị bệnh nan y, muốn trước khi chết để lại một đứa nối dõi cho nhà họ Tôn?
“Nếu thật vậy, để ba mẹ anh sinh thêm đứa em trai cho rồi.”
Sắc mặt Tôn Kiệt tái xanh, mạch máu trên trán anh ta căng phồng lên vì giận.
“Kêu cô sinh con cho nhà họ Tôn là coi trọng cô, đừng không biết điều!”
Tôi thực sự không muốn dây dưa với một kẻ ngớ ngẩn như thế.
“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Dù gì chúng ta cũng đã chia tay, tôi cứ nói anh quấy rối tôi.
“Để cảnh sát đưa anh đi, xem anh còn mặt mũi nào mà ở lại cơ quan nữa.”
Cuối cùng, gương mặt anh ta lộ ra vẻ sợ hãi.
Công việc này là thứ anh ta chật vật lắm mới có được, cũng là thứ anh ta dùng để khoe khoang với người khác.
Anh ta không dám mạo hiểm.
Tôi đảo mắt, chuẩn bị quay đi thì bất ngờ cảm thấy một lực kéo mạnh.
Quay lại, tôi thấy anh ta đang giật mạnh chiếc túi mới mua của tôi.
“Tống Y Y, tôi biết ngay mà, sao tự nhiên cô dám chia tay tôi như thế, hóa ra là bám được đại gia rồi.
“Nói đi, cái túi này là cô lừa thằng đàn ông nào mà có?”
Trước đây, để không tiết lộ gia cảnh thật, khi ở bên Tôn Kiệt, tôi chưa bao giờ dùng túi hiệu, quần áo cũng không bao giờ chọn loại có logo.
Nhưng bây giờ tôi đã chia tay, chẳng cần phải hạ thấp mình vì bất kỳ ai nữa.
Muốn dùng túi nào, muốn mặc gì, muốn lái xe gì, tất cả đều tùy vào tâm trạng.
Tôi không muốn phí lời với anh ta, lập tức gọi bảo vệ.
Loại người ngớ ngẩn như này không đáng để tôi nhờ đến cảnh sát.
Bảo vệ trong công ty tôi đều là cựu quân nhân, người nào người nấy cao lớn vạm vỡ.
Chỉ cần họ đứng đó, Tôn Kiệt gầy gò đã sợ xanh mặt.
Trước khi rời đi, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ hiểm độc.
“Cô sẽ phải hối hận.”
6
Hôm đó, một chị làm nhân sự thân thiết trong công ty bất ngờ hỏi tôi với vẻ đầy bí ẩn:
“Em đang thiếu tiền à?”
Tôi ngơ ngác.
“Không có, sao chị hỏi vậy?”
Chị nhân sự do dự một chút.
“Có người nói em được bao nuôi.”
Tôi: “???”
Thấy sắc mặt tôi không ổn, chị ấy vội lấy điện thoại ra, mở một nhóm QQ.
Nhóm QQ này là do các đồng nghiệp tự lập, không có lãnh đạo, thường dùng để tám chuyện và chia sẻ các mã giảm giá.
Vì thấy nhóm này mỗi ngày có quá nhiều tin nhắn, tôi đã tắt thông báo từ lâu.
Tôi kéo tin nhắn lên đầu nhóm, lập tức thấy một bức ảnh của mình.
Trong ảnh, ngoài tôi ra, còn có một người đàn ông trung niên.
Hai chúng tôi đang ngồi trong một chiếc xe sang, trò chuyện khá vui vẻ.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là người đăng bức ảnh này.
Lại chính là Tôn Kiệt.
Cái tên khốn này không chỉ theo dõi, chụp lén tôi, mà còn len lỏi vào nhóm của công ty tôi để tung tin nhảm nhí.
“Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tống Y Y. Chúng tôi đã yêu nhau một năm, từng ra mắt gia đình, thậm chí chuẩn bị bàn chuyện kết hôn. Nhưng đúng lúc này, cô ấy lại phản bội tình cảm của chúng tôi.
“Chuyện này vốn chỉ là việc riêng giữa tôi và cô ấy, nhưng vô tình tôi phát hiện người cô ấy qua lại chính là sếp của quý công ty. Người này có vẻ không còn trẻ và chắc hẳn đã có gia đình. Tôi không đành lòng để vợ ông ta bị che mắt, hy vọng có người tốt bụng thông báo giúp.”
Dưới bài đăng, mọi người bàn luận rôm rả.
“Không phải chứ, ăn dưa mà ăn đến đầu sếp luôn rồi, tôi còn mấy tháng lương để bị trừ đây này!”
“Nhưng Tống tổng đâu giống kiểu người như vậy, ông ấy và vợ là tình đầu, hai người rất hạnh phúc mà.”
“Tống tổng tốt đến đâu cũng không chống lại nổi người khác lao lên bám víu.”
“Quả nhiên, trên mạng nói không sai, trong công ty thì thư ký với lễ tân là dễ bám lấy sếp nhất.”
“Thôi đừng nói nữa, người ta vẫn ở trong nhóm, lỡ người ta giận rồi đi nói xấu với Tống tổng, chúng ta mất việc thì sao.”
Những tin nhắn tiếp theo tôi không thèm đọc nữa, toàn là lời đàm tiếu, chỉ trích và bôi nhọ tôi.
Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là:
“Sao anh ta vào được nhóm công ty mình vậy?”
“Nhóm này do Tiểu Đặng bên phòng Marketing tạo, chắc là cậu ta thêm vào.”
Tiểu Đặng?
Mẹ Tôn Kiệt cũng họ Đặng.
Tôi đột nhiên nhớ lại Tôn Kiệt từng nói rằng anh ta có một người họ hàng làm ở công ty tôi.
Có lẽ chính là người này.
“Muốn báo cảnh sát không?”
Tôi lắc đầu.
Chuyện đơn giản thế này, tôi tự giải quyết được, việc gì phải phiền cảnh sát.
Cách tốt nhất để phá vỡ tin đồn là đưa ra bằng chứng.
Tôi lập tức mở album trong điện thoại, tìm vài bức ảnh rồi gửi thẳng vào nhóm.
“Mọi người đừng xì xào sau lưng tôi nữa, cái người mà các bạn gọi là Tống tổng, chính là chú ruột của tôi. Ngày hôm đó tôi ngồi xe của chú ấy để cùng đi mừng sinh nhật thím tôi.”
Tôi gửi thêm vài bức ảnh chụp ở bữa tiệc sinh nhật.
Trong ảnh, chú và thím tôi đứng hai bên, vui vẻ ôm lấy tôi.
Thím tôi thường tham gia các buổi team building của công ty, một vài nhân viên đã nhận ra bà.
Chị nhân sự ngạc nhiên đến mức há hốc miệng:
“Trời ơi, em giấu kỹ thật đấy!”
Tôi cười ngại ngùng.
Sau khi biết tôi có “chống lưng,” sự tò mò trong lòng mọi người trong nhóm lập tức tan biến.
Thậm chí, có vài người còn nhắn xin lỗi vì những lời nói trước đó.
Tôi xem một lúc, đang định cất điện thoại để tiếp tục làm việc thì bất ngờ xuất hiện một giọng nói bất đồng.
“Thời buổi này, ai mà chẳng biết dùng Photoshop.”
Là Tiểu Đặng.
Chị nhân sự cau mày:
“Em với cậu ta đâu có giao thiệp gì, sao cậu ta cứ như có thù với em thế nhỉ?”
Không cần nghĩ cũng biết đây là trò của Tôn Kiệt.
Tôi lập tức nhắn thẳng vào nhóm, “tag” Tiểu Đặng:
“Nếu bức ảnh này được chứng minh là không chỉnh sửa, cậu định thế nào?”
“Nếu không chỉnh sửa, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô.”
Được thôi, xem ra hôm nay tôi phải làm “bề trên” một lần rồi.
7
“Cái gì? Dám bắt nạt cháu gái tôi!”
Nghe xong tôi kể, chú tôi tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên.
“Y Y à, chú đã nói rồi, ở công ty của chú, không cần giấu giếm thân phận làm gì. Có chú ở đây, ai dám nói gì cháu một câu?
“Đi, bây giờ chú dẫn cháu xuống gặp thằng họ Đặng đó.”
Hừm, dám gây sự với tôi à.
Tôi lập tức đến phòng chú tôi báo cáo.
Có chỗ dựa mà không dùng thì chỉ có ngu.
Khi chúng tôi đến phòng Marketing, Đặng Chí Cương vẫn đang hùng hổ nói xấu với đồng nghiệp xung quanh.
“Một đứa lễ tân bé tí, ngày ngày làm mấy công việc bét bảng mà ăn mặc lòe loẹt, không phải để quyến rũ đàn ông thì là gì.
“Cả ngày lắc lư cái mông, trông y như con lợn cái động dục.
“Chỉ có Tống tổng mắt mù mới đi để ý loại bình hoa rỗng tuếch như cô ta.”
Mấy người bên cạnh liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn, nhưng hắn vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
Cho đến khi…
“Cậu vừa nói ai mắt mù?”
Cả đời này tôi cũng không quên được cảnh hắn trượt từ ghế xuống đất.