Nhìn nàng phản bội gia thù, vứt bỏ tôn nghiêm, dẫu bị hắn lợi dụng đến tan nát, vẫn vì chút ái tình do tự ảo tưởng mà quỳ rạp dưới chân hắn, hắn hẳn đắc ý lắm.
Nàng rốt cuộc như hắn mong, dễ bị tình ái chi phối.
Ấy là dáng hình hắn muốn nàng trở thành.
Cũng là dáng hình hắn từng muốn ta trở thành.
16
Chu Đình Viễn chet dưới tay ta, Chu Thái phó tự nhiên không tha, đòi ta đền mạng.
Nhưng Chu Đình Viễn bắt cóc trước, lại có Trấn Quốc công vì ta mà biện bạch, đôi bên giằng co, cuối cùng ta bị nhốt vào Đại Lý tự.
Đêm thứ ba trong lao, Dung Tước đến gặp.
Hắn khoác áo choàng đen, đứng nơi ánh sáng âm u nhìn ta thật lâu, chậm rãi cất lời:
“Ta không cứu ngươi, trách ta chăng?”
Ta kính cẩn rủ mi:
“Điện hạ tự có đạo lý của điện hạ.”
Hắn cười thấp:
“Ngươi sắp ra ngoài rồi.
Không ngờ chứ, ngươi đoán ai cứu ngươi?”
Ta nhìn hắn dò hỏi.
Hắn cười sâu hơn:
“Là Thái tử.”
Ta khựng lại.
Dung Tước giơ tay, mơ hồ vuốt mặt ta:
“Thái tử nói, ngươi là kẻ y mến, đã xin phụ hoàng phong ngươi làm Trắc phi.”
Những năm này hắn vẫn như thế: theo ta lớn dần, thái độ càng mập mờ, đâu đâu cũng mang ý dụ hoặc, hệt như đối với Phù Ân.
Hắn quá tự phụ, tưởng có thể như điều khiển Phù Ân, dùng ái tình khống chế ta.
Ngón cái hắn dừng trên môi ta, nhẹ nhàng day nắn, đến khi cánh môi ửng đỏ:
“Đi đi, tới bên Thái tử, ly gián y với Chu Thái phó, chặt nốt cánh tay sau cùng, rồi giet y.
Ngươi vốn là món quà ta chuẩn bị cho y.”
17
Đêm ta nhập Đông cung, Chu Thái phó xách kiếm xông vào đòi giet ta, bị Thái tử cản lại.
Ta ngồi trong phòng điều hương, nghe ngoài cửa Chu Thái phó quát hỏi Dung Dẫn:
“Đình Viễn là biểu đệ của ngài! Nữ nhân ấy giet biểu đệ ngài! Chẳng lẽ không đáng chet?”
Giọng lạnh nhạt của Dung Dẫn truyền vào:
“Hắn hại người trước.”
Chu Thái phó tức đến thở dốc:
“Ấy là hắn bị người xúi giục! Nàng ta cố ý, nàng là con gái Lâu Thanh Hà, tới để báo thù Chu gia!”
Dung Dẫn chỉ hỏi:
“Nàng vì sao muốn báo thù Chu gia?”
Chu Thái phó câm lặng.
Trong tiếng nói của Dung Dẫn ẩn một mệt mỏi sâu xa:
“Ngoại công, chuyện Lâu gia… là người làm sao?”
Chu Thái phó giận dữ:
“Tất nhiên không phải ta!”
Dung Dẫn lại hỏi:
“Vậy có phải người nhúng tay bưng bít án Lâu gia không?”
Chu Thái phó lại im.
Y không thể nói, cũng không dám nói, không dám nhắc bức tấu của phụ thân ta, không dám nhắc việc Chu thị tác họa ở Giang Nam.
Cuối cùng y chỉ bảo:
“Điện hạ, ả cố ý phá hôn sự giữa Chu gia và Trấn Quốc phủ; Đình Viễn vừa bắt cóc ả và Ân Minh Châu thì Nhị hoàng tử lập tức tới ‘cứu’, không thấy quá khéo sao?
Nữ nhân này là họa, giữ ả bên người chỉ hại ngài, ta nói đến đây thôi.”
Ngoài viện lặng rất lâu, chỉ còn tiếng ve hè rả rích.
Khi Dung Dẫn đẩy cửa vào, hương ta vừa điều cháy lên trong lư lò mạ vàng, ta khép nắp, mỉm cười như không:
“Điện hạ, hương này thế nào?”
Khói mỏng mơ hồ gương mặt tuấn tú của y; y lặng một thoáng, mới nói:
“Ngoại công náo đến trước ngự, nhất quyết đòi giet nàng; cho nàng nhập phủ là quyền biến.
Nếu nàng muốn đi, qua ít lâu, ta sẽ nghĩ cách an bài.”
Tính kỹ, đây mới là lần thứ ba chúng ta thực sự đối diện:
Lần thứ nhất, ta là ăn mày áo quần rách nát ở phủ thành Giang Nam.
Lần thứ hai, ta là sát thủ đòi mạng dưới Vọng Nguyệt hà.
Lần này, ta là Trắc phi của y.
Chúng ta vốn chẳng quen.
Lời “tâm ý” trước ngự chỉ là giả.
Đôi mắt phượng của y có vài phần giống Dung Tước; nhìn ta, áy náy nhiều hơn thương xót.
Thực ra ta biết, từ đêm trên Vọng Nguyệt hà, người Đông cung vẫn luôn tìm ta, tìm cô nhi còn sống của án Lâu gia.
Kế đổ vạ của Dung Tước rất thành công.
Dù Chu Thái phó phủ nhận, Dung Dẫn khó tránh hoài nghi y là thủ phạm khởi đầu.
Y đích thực không phải hoàn mỹ như lời đồn, nhưng cũng không phải gian trá như lời dèm.
Y muốn bù đắp, nên mới tặng ta lệnh bài Đông cung.
Dung Dẫn nói xong toan rời.
Ta đứng dậy, ôm lấy y từ phía sau, thân mềm áp chặt lưng y.
Hè nóng áo mỏng, nhiệt độ hai đứa xuyên qua lớp lụa mỏng trên người ta và gấm mềm trên người y, hòa vào nhau.
Thân y bất giác căng, hô hấp nặng hơn, định gỡ tay ta; trên mu bàn tay trắng muốt lộ mấy dấu răng:
“Ngươi không cần như vậy.”
Ta cắt lời, càng quấn chặt:
“Điện hạ, đừng đi.”
18
Từ hôm ấy, ta với Dung Dẫn trải qua một đoạn thời gian như tình thắm.
Y đối với ta rất tốt, đêm nghỉ nơi phòng ta, ngày ngày ban tặng, gần như ta muốn gì cũng chiều.
Đặc biệt là các thứ hương liệu hiếm, ta vừa mở miệng, y ắt dốc sức kiếm về.
Rỗi rãi, y đưa ta du xuân, du hồ; nhiều hơn là chúng ta quấn quýt trong thư phòng của y.
Y học vấn đầy bụng, chuộng phong nhã, bút mực tranh họa càng tuyệt kỹ.
Ta cũng tính là thư hương môn đệ, từ nhỏ quen tai mắt, lại được Dung Tước dụng tâm bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa đều thuận tay, hợp sở thích của y.