“Chuyên viên điều trị chính hôm nay là cô Thiệu. Tôi phối hợp bên cạnh.”

Anh nói rất tự nhiên. Người nhà bệnh nhân cũng tự nhiên quay sang gọi tôi một tiếng cô Thiệu.

Tôi nhận hồ sơ, trước tiên hỏi tối qua ông cụ ngủ thế nào.

Không ai cần tôi phải trốn ở phía sau.

Tháng lương đầu tiên chuyển vào tài khoản chỉ hơn sáu nghìn.

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu, chuyển cho mẹ hai nghìn rồi mua cho mình một đôi giày đi làm.

Mẹ gọi điện hỏi có phải tôi đang thiếu tiền không.

“Sáu năm rồi con không tiêu gì cho bản thân. Đừng vừa kiếm được tiền lại đưa hết cho mẹ.”

Tôi mỉm cười.

“Con mua giày rồi.”

“Vậy là được. Bao giờ con về ăn cơm?”

Lúc này tôi mới phát hiện trong sáu năm qua, mỗi lần gọi điện cho mẹ, tôi đều kể hôm nay bố chồng thế nào, gần đây Tống Nham có bận hay không.

Khi mẹ hỏi chuyện của chính tôi, tôi luôn nói lần sau sẽ kể.

Cuối tuần, tôi bắt xe về ở hai ngày.

Đầu gối mẹ không tốt, lên xuống cầu thang phải vịn lan can.

Theo bản năng, tôi muốn xin nghỉ phép rồi đón mẹ lên tỉnh thành chăm sóc.

Diệp Tranh nhìn thấy đơn xin nghỉ của tôi. Sau khi hỏi rõ tình hình, anh đẩy tờ đơn trở lại.

“Đừng vội nghỉ việc.”

Tôi sững người.

“Tôi đâu nói sẽ nghỉ việc.”

“Trong đơn cậu viết xin nghỉ dài hạn, phần ngày kết thúc lại để trống.”

Diệp Tranh dùng bút chỉ vào ô đó.

“Trước tiên đưa dì đến khám. Nếu thật sự cần phẫu thuật thì sắp xếp theo thời gian bác sĩ đưa ra. Đầu gối đau không có nghĩa là cậu phải vứt bỏ toàn bộ công việc.”

Anh không phê duyệt đơn nghỉ cho tôi, cũng không nói sẽ giúp tôi chăm sóc mẹ.

Anh chỉ nói rõ bước tiếp theo nên làm gì.

Sau khi kiểm tra, trước mắt mẹ tôi chưa cần phẫu thuật.

Tôi đón bà lên tỉnh thành tập phục hồi chức năng một thời gian. Ban ngày tôi đi làm bình thường, buổi tối đi dạo cùng bà.

Có một lần người nhà bệnh nhân giữ tôi lại vì có việc đột xuất. Khi tôi về đến phòng trọ đã là tám giờ tối.

Diệp Tranh đang ngồi cùng mẹ tôi dưới tầng, trên tay xách một túi hạt dẻ rang đường đã ăn được một nửa.

“Mẹ cậu đợi mãi không thấy cậu ở trung tâm nên tôi đưa dì về.”

Tôi nhận lấy chiếc túi.

“Làm phiền cậu rồi. Cuối tuần tôi trực thay cậu.”

“Cuối tuần vốn là ca trực của cậu.”

Diệp Tranh lấy chỗ hạt dẻ còn lại khỏi tay bà.

“Nếu thật sự muốn cảm ơn, ngày mai mang cho tôi một bát phở bò ở quán dưới tầng. Đừng cho rau mùi.”

Mẹ ngồi bên cạnh bật cười.

Tôi cũng cười, trong lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Lần đầu tiên tôi nhận ra người khác giúp mình một việc không nhất định đang chờ tôi dùng sáu năm để trả lại.

Sau này chúng tôi từng trực ca đêm cùng nhau, cũng từng tranh cãi vì phương án điều trị.

Khi không đồng ý, Diệp Tranh sẽ sửa hồ sơ ngay trước mặt tôi. Khi đồng ý, anh cũng trực tiếp nói trong cuộc họp bàn giao rằng đó là nhận định của tôi.

Ngày chúng tôi xác định mối quan hệ, không có hoa tươi.

Diệp Tranh đứng trước cửa trung tâm đợi tôi tan làm, hỏi cuối tuần tôi có muốn đi gặp bố mẹ anh không.

“Tôi đã nói với họ bạn gái tôi tên Thiệu Tình, là chuyên viên vật lý trị liệu.”

Anh nói trôi chảy đến mức nhất thời tôi không kịp phản ứng.

“Cậu không hỏi tôi trước sao?”

“Vậy bây giờ hỏi.”

Diệp Tranh nhìn tôi.

“Đi không?”

Tôi tháo thẻ nhân viên, bỏ vào túi áo khoác.

“Đi.”

9

Nhà họ Diệp không tổ chức bữa tiệc chính thức nào.

Mẹ Diệp Tranh gói sủi cảo trong bếp. Thấy tôi bước vào, bà chỉ hỏi tôi có ăn tỏi không.

Bố anh vừa phẫu thuật khớp gối, cầm bảng kế hoạch tập luyện của mình đến hỏi tôi tại sao cùng một động tác ở bệnh viện làm được mười lần, về nhà lại chỉ có thể làm sáu lần.

Tôi ngồi xuống bên ghế sofa, dựa theo mức độ sưng của ông hôm đó để giải thích một lượt.

Trong bữa cơm, mẹ Diệp hỏi chúng tôi quen nhau bao lâu rồi.

Tôi vừa định nói mình từng ly hôn, Diệp Tranh đã gắp một chiếc sủi cảo.

“Chuyện của cô ấy con đều nói với bố mẹ rồi. Đừng để người ta mới ăn bữa cơm đầu tiên đã phải trình bày lại một lần.”

Mẹ Diệp trừng mắt nhìn anh.

“Mẹ hỏi hai đứa bắt đầu yêu nhau từ ngày nào, ai hỏi chuyện trước đây của con bé?”

Cả bàn đều bật cười.

Trên đường về, tôi không nhịn được mà hỏi:

“Cậu thật sự đã nói hết rồi sao?”

“Nếu không thì sao?”

Diệp Tranh đút tay vào túi áo khoác.

“Sau này gặp họ hàng, tôi không thể lại bịa cho cậu một thân phận khác.”

Gió đêm rất mạnh. Nói xong anh tiếp tục đi về phía trước.

Tôi đứng yên tại chỗ một lúc rồi nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay anh.

Một năm sau, vào ngày giỗ của Tống Đức Xương.

Trời còn chưa sáng, Tống Nham đã trở lại căn nhà nơi bố anh ta từng sống.

Cô của Tống Nham đang kho cá trong bếp.

Bà xếp bánh màn thầu đã hấp vào đĩa, quay đầu lại thấy Tống Nham lấy thêm một đôi đũa từ ống đựng.

“Cháu đã nói với Tiểu Thiệu chưa?”

“Cháu đã nhờ cô nói rồi.”

“Nó nói chỉ đến nghĩa trang, không nói sẽ về ăn cơm.”

Tống Nham đặt đôi đũa lên bàn.

“Cúng xong cháu sẽ hỏi lại.”

Cô của Tống Nham nhìn anh ta nhưng không cất đôi đũa thừa đi.

Chiếc giường chăm sóc trong phòng khách đã được trả từ lâu, xe lăn của bố cũng được tặng cho khu dân cư.

Trên bậu cửa sổ chỉ còn lại chiếc bình giữ nhiệt cũ.