27

Không lâu sau khi kết hôn, tôi vẫn đang học cao học thì tình cờ gặp Tiết Trần trong một bữa tiệc.

Khi đó, tập đoàn của anh ta đang phát triển một mảng kinh doanh mới, anh ta thường xuyên họp mặt và dùng bữa với những nhân vật đầu ngành.

Tôi không biết chuyên ngành địa lý của tôi thì có ích lợi gì cho tập đoàn của anh ta.

Để tránh gây phiền phức cho anh ta, tôi không nói mình có mối quan hệ gì với anh.

Ban đầu, thầy hướng dẫn hứa rằng tôi chỉ cần trình bày ý tưởng dự án của mình.

Nhưng trong bữa tiệc, một nhà đầu tư đã ép tôi – người bị dị ứng cồn – phải uống rượu.

Tôi giải thích rằng mình không thể uống, nhưng ông ta không nghe.

Thầy hướng dẫn của tôi khi đó cũng đã ngà ngà say, trách tôi không nể mặt ông tổng.

Là Tiết Trần kéo tôi ra khỏi bữa tiệc đó.

“Chuyện em không thích thì đừng làm. Em không cần phải liên tục xin lỗi, liên tục giải thích.”

Anh ta tháo khăn quàng cổ của mình, quàng lên người tôi.

Mùi trầm hương thoang thoảng pha lẫn hương thuốc lá bao phủ lấy tôi.

Một tuần sau, Tiết Trần bỏ ra hàng triệu để công ty của vị tổng giám đốc kia phá sản, suýt nữa tuyên bố vỡ nợ.

Sau đó, ông ta ôm theo một chai rượu trắng đến văn phòng Tiết Trần để xin lỗi, uống cạn một hơi không sót giọt nào.

Tiết Trần chỉ đứng nhìn, nhẹ nhàng nói:

“Có gì thì để dành mà nói với luật sư.”

Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự lạnh lùng tàn nhẫn của Tiết Trần.

Cũng là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng:

“Chuyện em không thích thì đừng làm.”

Khi Tiết Trần dịu dàng, giọng nói của anh ta như một thứ bùa mê.

Tim tôi đập thình thịch, ngay giây phút ấy, tôi biết…

Tiết Trần, có lẽ tôi đã sai rồi.

28

Vì vậy, trong mỗi khoảnh khắc tôi ngốc nghếch cầu nguyện anh ta sẽ yêu tôi, thì anh ta lại đang đợi đến ngày được ly hôn với tôi.

Thật nực cười, đến mức không thể không cười chua chát.

Tôi cầm bút, ký tên mình.

Tiết Trần, từ hôm nay, chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa.

29

Trước khi đóng dấu, nhân viên hỏi liệu chúng tôi có muốn suy nghĩ lại không.

“Xác nhận, nhờ chị làm thủ tục cho chúng tôi.”

Khi nói câu đó, tôi không nhìn biểu cảm của Tiết Trần.

“Còn anh thì sao?” Nhân viên quay sang hỏi anh ta với chút sốt ruột.

“Xác nhận.”

Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói của Tiết Trần vang lên bên tai mình.

30

Bên ngoài Cục Dân Chính, Tiêu Dụ đang dựa vào xe, dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

“Tiểu Tố, bên này.” Anh ấy cố tình nở một nụ cười rực rỡ.

Tôi cố gắng muốn đáp lại anh ấy, nhưng khóe miệng lại không nhấc lên được.

“Tiểu Tố.” Giọng Tiết Trần gọi từ phía sau tôi.

Tôi dừng bước, trong lòng cuối cùng có chút cảm giác chân thực.

Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi và Tiết Trần đứng đối diện nhau, nói chuyện như thế này.

Tôi xoay người lại, nhìn anh ta.

“Tiểu Tố…” Anh ta lại gọi tên tôi một lần nữa.

Đôi mắt anh ta không chớp, nhìn chằm chằm tôi, như thể giây tiếp theo tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Anh ta luyến tiếc sao?

Ý nghĩ đó thoáng xuất hiện, nhưng cùng với nó là nỗi buồn từ những kỳ vọng từng nhiều lần bị anh ta làm vỡ vụn.

Chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng rời ánh mắt đi.

“Đồ đạc của em, có thể quay lại lấy bất cứ lúc nào. Mật mã không đổi, vẫn là ngày sinh của em.”

“Được.”

31

Trước ngày lên đường sang châu Phi, tôi gửi một thùng đồ ăn vặt đủ dùng trong một tháng cho bà nội của Tiết Trần, kèm theo một tấm thiệp.

Bà nội nhắn tin WeChat cho tôi: “Tiểu Tố, nhớ chăm sóc bản thân nhé.”

32

Những tháng ngày sống ở châu Phi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi.

Trên cánh đồng cỏ đỏ mênh mông, tôi chứng kiến những cuộc săn đuổi tàn nhẫn, sự khắc nghiệt của sinh tồn, và cả sự ra đời của những sinh mạng mới.

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi gồm những người từ khắp nơi trên thế giới, nên đã rất lâu rồi không ai gọi tôi bằng tên tiếng Trung.

Mọi người đều gọi tôi là Fanny, mang ý nghĩa “tự do” trong tiếng Latinh cổ.

Cuộc sống cũ đã ngày càng rời xa tôi.

Cái tên “Tiết Trần” cũng xuất hiện trong tâm trí tôi ngày một ít đi.

Đàn chị mời một hướng dẫn viên trẻ, là một chàng trai gốc Hoa có làn da ngăm đen và đôi tay rắn rỏi.

Mỗi lần gặp tôi, anh ấy lại cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng sáng.

“Fanny, tên tiếng Trung của em là gì?” Anh ấy luôn hỏi mỗi khi ăn cơm.

Tôi không chống lại được sự kiên trì của anh ấy, cuối cùng cũng nói ra.

Mọi người xung quanh ồn ào trêu chọc, ánh lửa trại hắt lên khuôn mặt anh ấy, khiến nó đỏ lên một cách ngượng ngùng.

Trong bầu không khí đó, tôi cũng bật cười, tay cầm miếng bánh mì nướng anh vừa làm cho tôi.

33

Những ngày tháng tự do luôn trôi qua rất nhanh.
Vào một buổi sáng ấm áp mùa xuân, tôi đang nằm trong xe cắm trại đọc sách.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa kính, tôi cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua mi mắt, khiến tôi hơi ngứa.

Tôi trở mình, lẩm bẩm: “Edward, đừng nghịch nữa.”

Nhưng đáp lại tôi là một tiếng cười khẽ.

“Tiểu Tố, em mơ gì thế?”

Tôi dụi mắt, bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: “Tiêu Dụ?”

Anh ấy vừa từ sân bay đến, ngồi xe hơn chục tiếng, cằm lún phún râu, trông có vẻ phong trần hơn.

Tiêu Dụ nheo mắt cười nhìn tôi.

“Ừ, tôi đến rồi, đến xem con nai nhỏ sống ngoài tự nhiên thế nào.”

Tôi bật cười trước cách ví von ngốc nghếch của anh ấy, hỏi: “Vậy kết luận của anh là gì?”

Tiêu Dụ làm vẻ suy nghĩ sâu xa, liếc ngang liếc dọc, rồi bảo rằng cần thêm thời gian khảo sát.

Anh ấy nói, trang trại ngựa của anh ấy làm ăn tốt, cha anh “động lòng trắc ẩn” cho anh ấy nghỉ một tháng, thế là anh ấy đến đây để “đòi nợ”.

“Đòi nợ?”

“Ừ, chẳng phải em nói sẽ gửi ảnh động vật cho tôi sao?”

Tôi sững lại, nhớ ra mình thực sự từng hứa như vậy: “Xin lỗi, tôi quên mất rồi…”

“Không sao, thấy em sống tốt thế này, bổn thiếu gia đại lượng tha cho em!”

Tiêu Dụ vỗ ngực giả vờ rộng lượng.

Tôi bật cười, hỏi anh ấy dạo này thế nào.

“Ăn chơi hưởng thụ, tất nhiên là vui như tiên rồi. Nhưng mà…”

Giọng anh ấy đột ngột ngưng lại, tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy đầy thắc mắc.

“Nhưng mà tôi có thích một người, phiền não lắm.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi đoán chắc đường tình duyên không thuận lợi nên anh mới đến đây để xả stress. Tôi vội an ủi:

“Thích người ta thì đi tỏ tình đi, anh đẹp trai thế này ai mà từ chối được?”

“Thật không?” Tiêu Dụ nghiêm túc hỏi lại, như thể câu trả lời của tôi rất quan trọng với anh.

Tôi bật cười, nghĩ bụng mình đâu phải người anh thích, tôi nói gì cũng đâu có ý nghĩa.

Nhưng ánh mắt tha thiết của anh ấy khiến tôi không nỡ nói khác, đành gật đầu khẳng định.

Tiêu Dụ đột nhiên cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Anh ấy chẳng khách sáo, nằm ngay xuống chỗ tôi vừa nằm, rồi nói:

“Được rồi, nhưng bổn thiếu gia đã đói mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Ở đây muốn ăn chắc phải đi săn nhỉ? Mau đi săn cho tôi đi…”

Chưa nói hết câu, cửa xe bật mở, Edward ôm một chồng đồ bước vào.

Ánh mắt anh ấy chuyển qua lại giữa tôi và Tiêu Dụ vài lần, như muốn bốc lửa khi dừng lại trên người Tiêu Dụ.

Không ngờ Edward cũng biết ghen, tôi bật cười lớn rồi giải thích: “Đây là bạn em từ Trung Quốc!”

Tôi khoác tay Edward, giới thiệu với Tiêu Dụ: “Tiêu Dụ, đây là bạn trai tôi, Edward.”

Tiêu Dụ sững người, nụ cười trên môi chưa kịp tắt. “Em có bạn trai rồi à?”

Tôi mỉm cười gật đầu, đưa tay khoe nhẫn đính hôn.

Hôm qua Edward đã cầu hôn tôi, anh ấy hỏi: “Lâm Tố, em có đồng ý để anh trở thành người bạn đời của em không?”

Tôi lặp lại câu nói ấy cho Tiêu Dụ nghe.

Tiêu Dụ nhảy dựng lên, ôm chầm lấy tôi:

“Lâm Tố, thật tốt quá, cuối cùng em cũng gặp được người luôn đặt em lên hàng đầu!”

Tôi thấy anh ấy phản ứng hơi quá, ngượng ngùng muốn đẩy anh ấy ra.

Nhưng giây tiếp theo, tôi cảm thấy có một dòng nước ấm nơi cổ mình.

“Tiêu Dụ, anh khóc à?”

“Không.” Giọng nghẹn ngào, Tiêu Dụ cố gắng phủ nhận.

“Đói quá khóc thôi.”

Nhưng ngừng một chút, giọng anh ấy lại mang theo chút van nài:

“Cho tôi ôm em lần cuối được không, Tiểu Tố?”

Lần này, tôi không đẩy anh ấy ra.

Chỉ không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến một đêm của năm trước.

Hôm đó, Tiết Trần uống say, nằm trên ghế sofa.

Tôi cầm gối, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lén lút đưa tay luồn qua cổ anh ta, nâng đầu anh ta lên.

Chúng tôi ở rất gần, hơi thở của anh ta phả vào tai tôi.

Giây phút đó, giống như chúng tôi là một cặp vợ chồng bình thường đang tựa đầu vào nhau.

Tôi vừa sợ anh ta tỉnh dậy, vừa mong anh mở mắt.

Kết cục là, trong giấc mơ, Tiết Trần gọi tên Châu Khả Y, còn tôi thì chạy trốn.

Trong thực tại, tôi hồi thần lại, cũng dang tay ôm lấy Tiêu Dụ.

Rồi tôi khẽ nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được: “Tiêu Dụ, cảm ơn anh.”

Cảm ơn vì đã thích tôi. Tôi sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc hơn cả tôi.

Và, tôi nghĩ mình đã tha thứ cho bản thân một năm trước, người đã yêu Tiết Trần.

Nếu được, tôi muốn nói với Lâm Tố của một năm trước rằng: Mày không làm gì sai cả. Yêu một người đâu có lỗi gì.

Scroll Up