Nói xong, tôi dập máy.
Cả số lạ này tôi cũng cho vào danh sách đen nốt.
Chiều ngủ dậy, tôi đề nghị muốn thử đi câu cá.
Tạ Văn Lễ lập tức sắp xếp thuyền, đến nơi, anh thuần thục thả lưới.
Tôi mắt sáng lên, “Anh từng câu cá chưa? Nhìn anh làm thành thạo quá.”
Ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống mặt biển.
“Đàn ông trời sinh đã biết làm cái này, không cần học.”
“Wow! Anh giỏi quá đi.” Tôi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tạ Văn Lễ không tự nhiên, nắm tay thành nắm đấm khẽ ho.
Trong nửa tháng sau đó, chúng tôi ở lại Đảo Trăng.
Sau đó lại đi Đầm Nhị Hải, Núi Tuyết Ngọc Long, Cung điện Potala…
11
Tạ Văn Lễ đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.
“Con biết rồi, tất nhiên con sẽ đưa con dâu bố về.”
Nghe đến chuyện liên quan đến mình, tôi tò mò ngẩng đầu lên.
“Mai là sinh nhật bố, ông ấy muốn chúng ta về tham dự.”
Sinh nhật ông nội Tạ?
Không đúng, giờ phải gọi là bố rồi.
“Nhưng em chưa chuẩn bị quà, hay chúng ta ra ngoài mua một món nhé.”
Tạ Văn Lễ ném điện thoại sang một bên, ôm lấy tôi: “Em không cần chuẩn bị quà, ngày mai thông báo cho ông biết em mang thai, điều đó sẽ làm ông vui hơn bất cứ món quà nào.”
Cả tháng nay, anh ấy không kiềm chế chút nào.
Mấy ngày trước, tôi cảm thấy buồn nôn.
Đi khám ở bệnh viện gần đó, mới biết mình đã mang thai.
12
Bữa tiệc sinh nhật của ông nội Tạ tổ chức rất hoành tráng.
Những người có tiếng ở Bắc Kinh đều đến dự.
Khi tôi và Tạ Văn Lễ đến, nghe thấy Tạ Thừa Diễn đang trò chuyện với đám bạn.
Lục Tắc rất tò mò nói: “Cô nhỏ của anh hôm nay cũng sẽ đến phải không? Một tháng trước đã nghe giới thượng lưu đồn đại, chú nhỏ của anh đăng ký kết hôn, còn khoe ân ái trên vòng bạn bè. Tiếc là chúng ta không có WeChat của anh ấy, không thì tôi thật muốn xem ai đã làm động lòng một người luôn xa cách phụ nữ như Tạ Văn Lễ.”
“Thừa Diễn, nói xem chúng ta không có WeChat của chú nhỏ cũng không sao, cậu là cháu ruột sao lại không có?”
Tạ Thừa Diễn mặt đen sì, không nói một lời.
Lục Tắc vỗ vai anh ta, không nhịn được cười.
“Nếu sớm biết thế này, khi ấy cần gì phải làm thế? Lần này Khương Mang bỏ đi không lời từ biệt, biến mất hẳn một tháng, giờ anh mới biết lo lắng à?”
Tạ Thừa Diễn đứng ở cửa đại sảnh, cười khẩy: “Tôi có gì mà phải lo lắng! Hôm nay là sinh nhật ông nội, cô ấy trở về là chuyện sớm muộn thôi. Cứng miệng làm gì, lần này gặp Khương Mang phải dỗ dành thật tốt, nếu cô ấy thực sự quyết tâm hủy hôn, anh muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu.”
“Tôi nói câu này cậu tin không? Một tháng là giới hạn của cô ấy khi rời xa tôi, lát nữa gặp mặt, cô ấy sẽ làm như chưa có chuyện gì xảy ra rồi giảng hòa với tôi.”
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
Nghe anh ta nói tự tin như vậy, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Đừng nói nữa, anh Thừa, chị dâu tới rồi.”
“Chị dâu sao lại đứng cùng chú nhỏ?”
“Chắc là gặp nhau ở dưới lầu.”
Tạ Thừa Diễn không nghĩ nhiều, anh ta đi tới, quay lưng về phía tôi.
“Chú nhỏ, không phải ông nội nói hôm nay cô nhỏ cũng sẽ đến sao? Khi nào cô ấy mới đến?”
Tạ Văn Lễ nghe vậy, nhướng mày, mỉm cười, nhìn anh ta bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.
Lục Tắc nói: “Trước đây nghe nói Tạ tổng kết hôn, hôm nay cuối cùng cũng được gặp Tạ phu nhân trong lời đồn.”
Anh ta tiếp tục huých tay Tạ Thừa Diễn: “Không phải anh có chuyện muốn nói với chị dâu sao? Bọn em ở đây đợi Tạ phu nhân là được rồi, anh mau đi đi.”
Anh ta ra sức nháy mắt.
Tạ Thừa Diễn hừ lạnh, quay người rời đi.
Lục Tắc: “Kìa anh!”
Anh ta như bà quản gia, sắp lo đến phát điên.
“Chị dâu, chị đừng để bụng, một tháng chị biến mất, anh Thừa gần như lật tung Bắc Kinh lên, chỉ lo chị gặp chuyện. Chỉ cần chị dỗ anh ấy vài câu, anh ấy chắc chắn sẽ ổn.”
Lục Tắc cảm thấy lời này chưa đủ tác động mạnh, vừa định nói tiếp.
Tôi nắm tay trái của Tạ Văn Lễ, mỉm cười: “Đi thôi, ông xã.”
Tạ Văn Lễ dù đứng ở đâu, cũng là tâm điểm, anh mặc một bộ vest, vừa nổi bật lại quyến rũ.
Nhóm bạn của Lục Tắc như bị sét đánh trúng, hóa đá tại chỗ.
“Nếu em không nhầm, cô nhỏ của anh Thừa là Khương Mang?”
“Quá chấn động! Sao hai người đó lại đến với nhau?”
“Vậy có nghĩa là, trong suốt một tháng Tạ Thừa Diễn tự mãn nghĩ rằng Khương Mang sẽ quay lại, thực tế người ta đã đăng ký kết hôn rổi đi hưởng tuần trăng mật luôn?”
Cả bọn hút hết cả bao thuốc mới bình tĩnh lại.
13
Chuyện người tình của Tạ Thừa Diễn mang thai đã lan truyền khắp giới.
Những lời chế giễu từ bốn phía vang lên bên tai.
“Cô ấy thật biết nhẫn nhịn, tiểu tam mang thai, còn đi đến tận cửa, nếu là tôi, đã tát vào mặt gã đàn ông khốn nạn kia và bảo anh ta cút rồi!”
“Khương Mang làm sao mà bỏ được? Biến mất một tháng đã là giới hạn của cô ấy rồi, không phải lại nhân dịp sinh nhật ông Tạ để làm lành với Tạ Thừa Diễn sao.”
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
“Không hiểu nổi Tạ Thừa Diễn có gì tốt mà khiến cô ấy yêu đến thế.”
“Không hiểu, nhưng vẫn nên tôn trọng.”
Những người đó không cố ý hạ thấp giọng khi nói chuyện.
Tất nhiên Tạ Thừa Diễn cũng nghe thấy.
Anh ta ôm eo Lâm Hoạ Nguyệt, cười nhạo đi tới trước mặt tôi: “Đừng lo, em vẫn sẽ là Tạ phu nhân, còn đứa bé sau này để em nuôi.”
“Cậu Tạ nói câu này quá đáng quá, ngoại tình mà còn tự tin như thế.”
“Chưa kết hôn mà đã phải nuôi con của tiểu tam rồi, nếu con gái tôi mà phải sống như thế, tôi thà tát chết nó còn hơn.”
“Một người muốn đánh, một người muốn chịu, chúng ta là người ngoài cần gì phải lo.”
Mọi người đều nín thở nhìn về phía này.
Tôi ngẩn người một chút, định mở miệng thì…
Tạ Văn Lễ đặt tay lên eo tôi, cười nhẹ.
Cả hội trường yên lặng vì hành động của anh.
Khách khứa nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ kịch hay.
Tạ Thừa Diễn buông Lâm Hoạ Nguyệt ra, khuôn mặt tối sầm, chất vấn:
“Chú nhỏ, chú có ý gì? Khương Mang là vị hôn thê của cháu, làm ơn thả cô ấy ra đi.”
Ánh mắt Tạ Văn Lễ đầy lạnh lùng.
“Hai người đã hủy hôn một tháng trước rồi.”
Tạ Thừa Diễn nghiến răng: “Cháu không đồng ý, lần đó không tính!”