08

Vài phút sau, Tạ Thừa Diễn gửi tin nhắn đến.

【Anh đến rồi, em ở đâu? Sao anh không thấy em?】

Tôi lập tức chặn và xóa luôn WeChat của anh ta.

Có lẽ anh ta không gửi được tin nhắn nên chuyển sang nhắn tin.

【Chặn anh rồi? Em có biết anh đã đưa ra quyết định lớn thế nào mới đến cục dân chính để kết hôn với em không?】

【Cho em một phút giữ anh lại!】

【Cơ hội đăng ký kết hôn chỉ có lần này, quá giờ anh sẽ không chờ nữa!】

【Anh cho em thêm năm phút cuối cùng, năm phút sau, anh sẽ rời đi ngay lập tức.】

Vẫn là thái độ kiêu ngạo đó.

Nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ta.

Chỉ cần anh ta cho tôi một bậc thang, tôi phải lập tức nhượng bộ.

Tôi chặn số điện thoại của anh ta, chặn mọi phương thức liên lạc trên các ứng dụng.

Làm xong những việc này, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Văn Lễ dừng xe, đi vòng qua mở cửa cho tôi.

“Đi thôi, dẫn em đi tuần trăng mật, vừa hay để xem em có thích món quà cưới không.”

Quà cưới?

Anh chuẩn bị quà từ bao giờ vậy?

Khi máy bay riêng đưa chúng tôi hạ cánh.

Tôi mới biết món quà anh nói đến là một hòn đảo.

“Tôi đã bảo trợ lý làm thủ tục chuyển nhượng, bây giờ ‘Đảo Trăng’ thuộc về em.”

Tạ Văn Lễ vung tay mua một hòn đảo trị giá hàng chục tỷ.

Nghĩ đến chiếc đồng hồ tôi đã tặng hôm đó, bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh không để ý.

Một triệu, thực sự là một sự sỉ nhục với anh.

Tiến về phía trước, tôi thấy có người đang đánh cá không xa.

Đây không phải là đảo tư nhân sao, tại sao lại có người khác?

Tạ Văn Lễ quay sang, thấy sự nghi ngờ trong lòng tôi, anh nghiêm túc giải thích:

“Trước khi tôi mua hòn đảo này, những người này đã sống ở đây, tôi không thường xuyên đến, nên không để họ chuyển đi.”

Trên Đảo Trăng, cuộc sống giản dị.

Không có nhịp sống nhanh của thành phố lớn, mọi người đều sống chậm rãi.

Trông rất dễ chịu, thanh bình và yên tĩnh.

“Tạ tổng đến rồi!”

“Tạ tổng, biết hôm nay ngài đưa phu nhân đến, tôi đã đánh cá từ sáng sớm, cá tươi lắm.”

“Phu nhân, đây là trái cây tôi hái trên núi, mời cô thử, chỉ có ở đây thôi, bên ngoài không có đâu.”

“Phu nhân, đây là món điểm tâm tôi vừa làm, cô mang đi ăn nhé.”

“……”

Quay về chỗ ở, tôi ôm một đống đồ, gần như không thể mang hết được.

Tôi ngồi trên ghế sofa, bày đồ ăn, trái cây và đồ ăn vặt lên bàn.

Vừa ăn từng món vừa lắc lư cái đầu.

Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Tạ Văn Lễ mỉm cười, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

09

Buổi tối, lúc tắm xong trong phòng tắm.

Tìm áo choàng tắm mới phát hiện ra ở đây không có cái nào.

Tôi cố gắng lấy hết can đảm, đi tới cửa, nhẹ nhàng hé một khe cửa:

“Tạ Văn Lễ, anh có ở ngoài không?

“Tôi không tìm thấy áo choàng tắm, anh có thể lấy giúp tôi một bộ quần áo không?”

Vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng lục lọi tìm đồ bên ngoài.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, núp sau cửa đợi.

Tạ Văn Lễ đưa áo choàng tắm qua, tôi đỏ mặt nhận lấy, ngại ngùng nói: “Cảm ơn.”

Khi định đóng cửa, tôi thấy anh không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm nửa thân dưới, người còn ướt, chắc là vừa tắm xong ở phòng bên cạnh.

Những giọt nước trên người anh chảy dọc theo cơ bụng, trượt xuống…

Trong đầu tôi lập tức hiện lên một số hình ảnh không lành mạnh.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

Sợ rằng chuyện tối hôm đó lại tái diễn, tôi nhanh chóng đóng cửa.

Nhưng Tạ Văn Lễ dùng cánh tay chặn lại, anh cười nói: “Phu nhân, chúng ta đã có giấy chứng nhận kết hôn, em có thể nhìn tôi một cách công khai, không cần phải lén lút.”

Khuôn mặt này, cộng với những lời nói khiêu khích.

Ai mà chịu được chứ?

Tôi vứt áo choàng tắm, nắm lấy cổ tay anh kéo vào phòng tắm.

Vòng eo mảnh mai của tôi bị Tạ Văn Lễ ép vào tường gạch men lạnh buốt, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan tỏa, tôi không khỏi run lên.

Khi ra khỏi phòng tắm, chân tôi mềm nhũn.

Thế mà Tạ Văn Lễ vẫn chưa thấy đủ.

“Vợ à, cảnh đêm ở Đảo Trăng cũng đẹp lắm, em có muốn xem không?”

Tôi chống tay lên cửa kính.

Đêm đen phản chiếu bóng hình hai người chúng tôi.

10

Tối qua, Tạ Văn Lễ hành hạ tôi đến rạng sáng mới tha.

Vừa chợp mắt một lúc, đã bị một cú điện thoại làm tỉnh giấc.

Tôi thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm trên giường.

“Alo.” Giọng tôi khàn đặc sau cả đêm gào thét.

“Khương Mang, em làm loạn đủ chưa! Chặn WeChat, chặn số của anh, anh biết em vẫn đang giận chuyện Hoạ Nguyệt mang thai, nhưng đó là tai nạn. Hôm qua anh đưa cô ấy đến bệnh viện phá thai, bác sĩ nói thành tử cung của Hoạ Nguyệt mỏng, nếu bỏ đứa bé này, có thể sau này cô ấy sẽ không mang thai được nữa. Chuyện này là anh có lỗi với em, đến khi đứa bé sinh ra, anh sẽ cho Hoạ Nguyệt ra nước ngoài, còn đứa bé sẽ do em nuôi.”

Nghe giọng điệu của anh ta, tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh ta lúc này.

Chắc chắn là “Anh đã nhượng bộ rồi, em nên xuống nước mà tha thứ” với vẻ mặt hợm hĩnh.

“Tạ Thừa Diễn, nghe tôi khuyên một câu, nếu tiền tiêu không hết, thì đến bệnh viện mà khám bệnh tâm thần đi.”

Tạ Thừa Diễn một giây trước còn giận dữ, giây sau đã cười phá lên.

“Chẳng phải vì Hoạ Nguyệt mang thai mà em giận sao? Thế này, chúng ta hôm nay đi đăng ký kết hôn, thế được chưa?

“Em ở đâu? Anh đến đón em, hoặc là mười giờ gặp ở cục dân chính Thanh Bình.”

Anh ta tự ý sắp xếp.

“Gặp cái con khỉ! Đi xuống suối vàng mà gặp tổ tiên của anh. Chúng ta đã hủy hôn. Nếu anh không hiểu câu này thì lật từ điển tiếng Trung ra mà tra.”

Tạ Thừa Diễn tức giận buông lời đe dọa qua điện thoại.

“Khương Mang, anh chỉ cho em một cơ hội này để đăng ký kết hôn, nếu em không nắm bắt thì đừng hối hận!”

“Hối hận thì tôi là bố anh, được chưa?”