11
Buổi tối, chúng tôi gặp nhau tại một phòng riêng ở nhà hàng năm sao, chỉ có tôi và mẹ Khúc. Bà ta rất niềm nở gắp thức ăn cho tôi, không ngừng kể rằng Khúc gia có được tôi là phúc lớn.
Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, nhất là sau sáu giờ.
Khoảng bảy giờ, mẹ Khúc nhận một cuộc điện thoại. Vừa bắt máy, sắc mặt bà lập tức thay đổi.
Trực giác mách bảo tôi rằng khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến.
Còn đến sớm hơn tôi dự tính.
Tôi nhìn bà với vẻ quan tâm, vừa định hỏi có chuyện gì thì chiếc điện thoại trên tay bà đột ngột rơi xuống đất, và bà cũng ngã gục xuống theo, bắt đầu co giật — bà ta bị cơn đau tim.
Tôi hoảng sợ hét lớn: “Bác gái, bác làm sao thế? Đừng làm con sợ!”
“Túi của ta… trong túi… có thuốc, mau lấy đi!”
“Vâng!” Tôi nhanh chóng chạy đến sofa, lục tìm túi xách của bà để lấy lọ thuốc trợ tim.
Nhưng không may, bên trong lọ thuốc đã trống rỗng.
Tôi tức giận ném cái lọ rỗng đi, cầm điện thoại gọi ngay 120, rồi quay lại nói với bà: “Bác gái, bác cố gắng lên, con đi gọi người ngay!”
Ra ngoài, tôi vô tình va phải một người phục vụ đang chuẩn bị bưng đồ ăn, đĩa thức ăn rơi vỡ xuống đất, một mảnh vỡ cứa vào tay tôi, máu chảy không ngừng.
Tôi đau đớn hét lên, người phục vụ liên tục xin lỗi, nhiều người bắt đầu quay lại nhìn chúng tôi.
Thời gian cứu người bị đau tim tốt nhất là khoảng bốn đến sáu phút, từng giây phút đều quan trọng quyết định sự sống còn. Dù tôi ghét bà ấy, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định giết bà vào lúc này.
“A!” Tôi căng thẳng đến mức giọng run rẩy, “Đừng lo cho tôi, ở phòng riêng phía trong cùng có người bị đau tim. Xem có vị khách nào là bác sĩ không!”
Tôi cố gắng đứng dậy, và mọi người nghe thấy liền chạy ngay về phía phòng riêng.
May mắn thay, trong nhà hàng có một vị khách là bác sĩ, anh ta lập tức chạy đến và thực hiện các biện pháp cấp cứu cho mẹ Khúc, giữ bà sống sót cho đến khi xe cấp cứu đến.
Nhưng cuối cùng, vì lo nghĩ quá độ, thần sắc hoang mang, bà cũng không qua khỏi.
12
Tôi biết rất rõ vì sao mẹ Khúc đột nhiên bị đau tim.
Vì cậu con trai yêu quý của bà, Khúc Duy Chu, đã gặp tai nạn, rơi xuống vực sâu khi đang lái xe trên đường lên núi và tử vong tại chỗ.
Cùng với anh ta, người tình Hà Kiều Kiều ngồi ghế phụ cũng tử nạn.
Theo thông báo từ phía cảnh sát, trên đường đi, hai người đã xảy ra cãi vã, cô ta đột nhiên mất kiểm soát và giằng lấy tay lái, khiến xe lao thẳng xuống vực ở một khúc cua… Cô ta bị tâm thần.
Sau khi phục hồi lại camera hành trình, cảnh sát đã tái dựng lại một phần cuộc trò chuyện giữa hai người.
Hà Kiều Kiều nói tất cả đều do tôi dàn dựng, rằng mục tiêu của tôi là giết cô ta. Khúc Duy Chu không tin, anh ta nói tôi không phải loại người như vậy và khẳng định sẽ chia tay với cô ta, mong cô ta đừng nuôi mộng tưởng sẽ cưới được anh ta.
Hà Kiều Kiều hoàn toàn suy sụp.
Nghĩ đến đứa con đã mất, nghĩ đến việc cả đời không thể có con, nghĩ đến những gì Khúc Duy Chu từng hứa hẹn với cô ta, về hy vọng anh ta đã mang lại, và giờ là sự phản bội, tổn thương, tuyệt vọng… Cuối cùng, cô ta không thể chịu đựng thêm nữa và hoàn toàn bùng nổ.
Bệnh tâm thần có thể phát tác chỉ trong khoảnh khắc, khi một dây thần kinh bị kích động, người bệnh sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.
Và cô ta đã chọn cách cùng Khúc Duy Chu kết thúc tất cả.
Cảnh sát dựa trên phần đối thoại phục hồi được đã đến gặp tôi để hỏi chuyện. Tôi cẩn thận giải thích lại mối quan hệ giữa tôi, Khúc Duy Chu và Hà Kiều Kiều, và phủ nhận tất cả những nghi ngờ mà họ đưa ra.
Dù sao thì, đó cũng chỉ là lời nói một phía của cô ta, hoàn toàn không có bằng chứng.
Huống chi, đó lại là lời của một người bị bệnh tâm thần.
Cuối cùng, họ xếp vụ việc này vào loại tai nạn.
Trên mạng, mọi người tranh cãi nảy lửa.
Có người nói đây là quả báo, rằng họ tự làm tự chịu, khiến ai cũng hả hê; có người nghi ngờ có kẻ đứng sau cố tình dàn xếp. Khi tôi thành công đầu tư cứu vãn tập đoàn Khúc thị và trở thành tổng giám đốc, những lời bàn tán ấy lại càng được thổi phồng.
Nhưng tôi đã chẳng bận tâm nữa.
Bởi vì bây giờ, tôi chỉ là một người phụ nữ giàu có vừa mất đi vị hôn phu.
Hơn nữa, tại lễ tang của Khúc Duy Chu, tôi đã khóc rất thảm thiết. Ai gặp tôi cũng đều nói:
“Tổng giám đốc Cốc thật đúng là yêu đến mức mù quáng, Khúc tổng sống đã đối xử với cô ấy như thế mà cô ấy vẫn không thể quên anh ta…”
Rốt cuộc, trong suy nghĩ của họ, tôi vẫn chỉ là cô gái ngốc nghếch dù bị bỏ rơi ngay tại lễ cưới nhưng vẫn không chịu buông tay, quyết tâm phải cưới được Khúc Duy Chu.
Sau khi những lời đó được lan truyền, mọi tin đồn bên ngoài cũng dần tự tan biến.
Người cảm thông với tôi càng ngày càng nhiều.
13
Sau khi Khúc Duy Chu chết, tôi thường mơ về đêm mẹ tôi bỏ mạng trong ngọn lửa. Trong giấc mơ, tôi thấy bà đẩy Khúc Duy Chu ra ngoài, nói với anh ta: “Duy Chu, giúp cô chăm sóc tốt m m nhé!”
Nhưng trong giấc mơ, Khúc Duy Chu không đồng ý với bà, mà nói: “Cô tự lo cho mình đi.”
Sau đó, anh ta từ chối được cứu và chọn cách chết trong biển lửa.
Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ đó, lòng tôi lại dấy lên một nỗi buồn khó tả. Tôi thầm nghĩ, giá như đó là sự thật thì tốt biết bao. Nếu đó là sự thật, mẹ tôi đã không chết, và tôi cũng sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác.
Một cuộc đời không có Khúc Duy Chu.
Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, chẳng phải bây giờ tôi đang sống trong cuộc đời đó sao? Anh ta không còn nữa.
Và tôi không thể ngăn mình nở nụ cười.
Hy vọng lại dâng lên trong lòng.