Huynh ngồi dưới gốc đào, từng miếng từng miếng ăn cho ta “nghe”.
Còn ta nằm trên đùi huynh, nghe huynh dịu dàng miêu tả, nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của huynh.
Nhìn đến mức mê mẩn.
Buổi tối huynh sẽ ôm ta nằm trên giường.
Kể cho ta nghe những biến đổi của thế gian suốt ba trăm năm qua.
Kể những câu chuyện mới lạ mà ta chưa từng nghe.
Vòng tay huynh rất ấm, rất an toàn.
Là bến đỗ mà ngôi mộ lạnh lẽo ta nằm suốt ba trăm năm cũng không bao giờ có thể sánh được.
Chỉ là mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng.
Ta có thể cảm nhận được đôi lúc huynh nhìn gương mặt ta rồi lặng lẽ thở dài.
Ta biết huynh đang vì điều gì mà thở dài.
Huynh vẫn để tâm đến khoảng cách sinh t/ử giữa chúng ta.
Huynh khao khát có thể thật sự sở hữu ta.
Mà ta lại chẳng phải cũng như vậy sao?
Cuối cùng vào một đêm trăng tròn.
Chúng ta đã đưa ra quyết định.
Chúng ta phải đến một nơi.
Một nơi chúng ta nhất định phải trở về, nhất định phải đối diện.
Di chỉ Thanh Vân Tông.
Bạch Cốt Ma Chu chở chúng ta một lần nữa xé gió bay qua bầu trời.
Khi chúng ta một lần nữa đứng trên mảnh đất quen thuộc mà xa lạ này.
Tâm trạng chúng ta đều vô cùng nặng nề.
Nơi này đã không còn huy hoàng như ba trăm năm trước của tiên môn đệ nhất đại tông.
Chỉ còn lại một mảnh tường đổ nát.
Bị cỏ dại và dây leo mọc điên cuồng phủ kín.
Tràn đầy khí tức hoang tàn tiêu điều.
Chúng ta sóng vai đi trên con đường đá xanh mọc đầy cỏ dại.
Đi qua võ trường nơi chúng ta từng đổ mồ hôi.
Đi qua Tàng Kinh Các nơi chúng ta từng lén vào xem cấm thư.
Đi qua tiểu viện nơi huynh từng vì ta mà trồng đầy một vườn hoa đào.
Mỗi nơi đều mang theo những ký ức non trẻ cũng là đẹp nhất của chúng ta.
Nhưng bây giờ cảnh còn người mất.
Vành mắt Bùi Cửu Dạ đỏ lên.
Vị Ma tôn đối diện thiên quân vạn mã cũng chưa từng nhíu mày này.
Lúc này lại yếu đuối như một đứa trẻ, mong manh đến mức không chịu nổi một kích.
“Thanh Từ.”
Huynh đi tới dưới một cây đào đã khô chết.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt thân cây thô ráp.
Giọng khàn đặc đến biến dạng.
“Nếu…”
“Nếu ba trăm năm trước ta có thể sớm dũng cảm nói rõ tâm ý với muội.”
“Nếu trước trận đại chiến đó ta đã đưa muội rời đi.”
“Có phải… mọi chuyện phía sau đều sẽ không xảy ra?”
“Chúng ta có phải sẽ có một kết cục hoàn toàn khác không?”
Đây là lần đầu tiên huynh bộc lộ nỗi hối hận sâu nhất trong lòng trước mặt ta.
Ta đi tới bên huynh, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy huynh.
Áp mặt mình lên tấm lưng rộng của huynh.
“Không có nếu đâu, sư huynh.”
Ta dịu giọng nói.
“Cho dù thời gian quay lại một vạn lần.”
“Với tính cách của huynh và ta, vẫn sẽ đưa ra cùng một lựa chọn.”
“Huynh sẽ vì bảo vệ tông môn mà chiến đấu đến giây phút cuối cùng.”
“Còn ta cũng sẽ vì bảo vệ huynh mà đứng chắn trước huynh.”
“Con đường giữa chúng ta tuy đi rất vất vả, rất quanh co.”
“Nhưng ít nhất, hiện tại chúng ta vẫn còn ở bên nhau.”
“Như vậy là đủ rồi.”
“Không phải sao?”
Lời ta giống như một thang thuốc.
Xoa dịu nếp nhăn cuối cùng trong lòng huynh.
Huynh quay người, ôm chặt ta vào lòng.
“Ừ.”
Huynh gật đầu thật mạnh.
“Đủ rồi.”
Chúng ta tìm được trong đống phế tích này vị trí linh mạch năm xưa có linh khí dồi dào nhất của tông môn.
Bùi Cửu Dạ lấy ra cây Cửu U Hoàn Hồn Thảo.
Huynh không để ta uống nó.
Mà cẩn thận trồng nó xuống mảnh đất đã khô cằn dưới chân.
Sau đó huynh nắm lấy tay ta.
Chúng ta nhìn nhau.
Tâm ý tương thông.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời trào ra từ trong cơ thể chúng ta.
Một cỗ là ma khí tinh thuần của huynh sau khi tôi luyện đã có thể thu phát tự nhiên.
Cỗ còn lại là lực lượng vong hồn thuần khiết của ta dung hợp vạn oán hồn.
Một đen một trắng.
Một âm một dương.
Hai cỗ lực lượng giao nhau trên không trung, xoay chuyển.
Cuối cùng hoàn mỹ dung hợp làm một.
Hình thành một loại lực lượng hỗn độn hoàn toàn mới tràn đầy sinh cơ vô hạn.
Chúng ta chậm rãi truyền lực lượng này vào cây Cửu U Hoàn Hồn Thảo.
Kỳ tích đã xảy ra.
Cây thần thảo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu bén rễ, nảy mầm, sinh trưởng.
Khí tức nó tỏa ra không còn là âm khí lạnh lẽo.
Mà là một loại sinh khí ấm áp, bao dung vạn vật.
Luồng khí tức ấy lan ra như gợn sóng.
Nơi nó đi qua.
Cây khô mọc lại chồi non.
Mặt đất khô cằn trở nên ẩm ướt.
Cả Thanh Vân Sơn tĩnh mịch giống như vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kéo dài ba trăm năm.
Chúng ta không dùng nó để tái tạo thân thể cho ta.
Mà dùng nó cùng toàn bộ lực lượng của chúng ta.
Đổi lấy một lần tân sinh cho mảnh đất mang theo toàn bộ quá khứ của chúng ta.
Nơi này không còn là tiên môn, cũng không còn là Ma vực.
Nơi này sẽ là nhà của riêng chúng ta.
Một năm sau.
Trên Thanh Vân Sơn, hoa đào nở rộ.
Ta ngồi dưới một cây đào tươi tốt nhất.
Một nam tử tuấn mỹ mặc huyền y mang theo nụ cười đầy cưng chiều bước tới.
Trong tay huynh xách một con ngỗng nướng thơm phức.
Huynh ngồi xuống bên cạnh ta, xé một chiếc đùi ngỗng o-t.c’a’y đưa tới bên môi ta.
Ta mở miệng, khẽ cắn một miếng.
Lần này, ta không xuyên qua nữa.
Ta thật sự cảm nhận được hương vị giòn tan, thơm ngon khiến ta ngày đêm nhớ nhung suốt ba trăm năm.
Trong một năm này.
Chúng ta dùng lực lượng hoàn toàn mới của mình.
Tạo cho ta một thân thể độc nhất vô nhị.
Một thân thể được ngưng tụ từ hoa đào, ánh trăng và tình yêu của huynh.
“Ngon không?” huynh hỏi.
“Ngon.” Ta gật mạnh đầu, nơi khóe mắt ánh lên lệ quang hạnh phúc.
“Sư huynh.”
“Ừ?”
“Ta yêu huynh.”
“Ừ, ta biết.”
Huynh mỉm cười, ôm ta vào lòng.
“Ta cũng yêu muội.”
“Từ ba trăm năm trước, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy muội.”
“Ta đã yêu rồi.”
(TOÀN VĂN HOÀN)