Huynh hiểu ý ta.

Chúng ta không còn là tiên, cũng không còn là ma.

Chúng ta sẽ trở thành một tồn tại hoàn toàn mới.

Một tồn tại có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

“Được.”

Huynh cúi xuống, sâu sắc hôn lên môi ta.

Lần này không còn là thử dò.

Cũng không còn là dịu dàng.

Mà là tình yêu cuồng nhiệt tích tụ suốt ba trăm năm, bất chấp tất cả.

20

Chúng ta rời khỏi Ma cung.

Trước khi rời đi, Bùi Cửu Dạ triệu tập toàn bộ ma tướng.

Trước mặt tất cả mọi người, huynh nắm tay ta, tuyên bố với toàn Ma vực.

Ta, Lạc Thanh Từ, là thê tử duy nhất cả đời này của Bùi Cửu Dạ.

Là chủ mẫu duy nhất của Ma cung này.

Từ nay về sau, thấy ta như thấy huynh.

Mệnh lệnh của ta chính là ý chí của huynh.

Những ma tướng từng mang địch ý với ta, lúc này đều quỳ một gối.

Tâm phục khẩu phục dâng lên lòng trung thành với ta.

Đặc biệt là Xích Ảnh.

Tên ma tướng tóc đỏ từng suýt dùng Phương Thiên Họa Kích chỉ vào ta.

Lúc này ánh mắt hắn nhìn ta còn cuồng nhiệt sùng bái hơn cả khi nhìn Bùi Cửu Dạ.

Theo lời Huyền Minh nói.

Chủ thượng chinh phục Ma vực dựa vào vũ lực tuyệt đối.

Còn chủ mẫu người chinh phục bọn họ lại dựa vào… áp chế huyết mạch.

Dù ta cũng không hiểu rõ áp chế huyết mạch là gì.

Nhưng nhìn dáng vẻ cung kính của bọn họ, ta lại cảm thấy khá thú vị.

Chúng ta tạm thời giao mọi việc lớn nhỏ trong Ma cung cho Xích Ảnh và Huyền Minh xử lý.

Sau đó ngồi lên chiếc Bạch Cốt Ma Chu.

Trở về nơi câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Trấn Vọng An.

Tiểu trấn vẫn náo nhiệt như vậy, tràn đầy khí tức nhân gian.

Chúng ta không kinh động bất cứ ai.

Bùi Cửu Dạ dùng thuật pháp thay đổi dung mạo và khí tức của chúng ta.

Khiến huynh trông giống một vị công tử phú gia tuấn tú.

Còn ta thì hóa thành thân thể thực.

Dù chỉ là một ảo thể tạm thời do huynh dùng thuật pháp ngưng tụ.

Nhưng có thể dùng chính đôi chân mình bước trên con đường lát đá xanh vững chắc.

Có thể dùng chính khứu giác của mình ngửi được mùi thơm của đủ loại thức ăn trong không khí.

Cảm giác này vẫn khiến ta thấy vừa mới lạ vừa hạnh phúc.

Việc đầu tiên chúng ta làm là đi thẳng đến Phúc Mãn Lâu.

“Ông chủ, một con gà quay, một con ngỗng nướng thật nhiều o’t/ca’y!”

“Phải con ngon nhất!”

Ta đứng trước quầy, hào khí ngút trời gọi.

Giọng nói khiến những thực khách xung quanh đều quay đầu nhìn.

Bùi Cửu Dạ đứng phía sau nhìn dáng vẻ tài đại khí thô của ta.

Ý cười trong mắt gần như tràn ra.

Huynh lấy ra một thỏi vàng đặt lên quầy.

“Lời phu nhân ta nói, nghe rõ chưa?”

“Thêm một vò Nữ Nhi Hồng ngon nhất nữa.”

“Được ngay! Hai vị khách quan mời lên lầu!”

Chủ quán thấy thỏi vàng liền sáng cả mắt, vội vàng nhiệt tình dẫn chúng ta lên nhã gian tầng hai.

Rất nhanh sau đó, gà quay ngỗng nướng bóng mỡ thơm lừng đã được bưng lên.

Ta nhìn lớp da gà vàng óng giòn rụm, nhìn phần thịt ngỗng mềm mọng nước.

Không kìm được mà nuốt nước bọt.

Thứ thèm suốt ba trăm năm cuối cùng cũng đặt trước mặt ta.

Ta không chờ nổi, xé ngay một cái đùi gà.

Nhét vào miệng.

Sau đó…

Ta sững lại.

Cái đùi gà trực tiếp xuyên qua bên miệng ta.

Ta vẫn không ăn được.

Ta quên mất thân thể hiện tại chỉ là ảo ảnh.

Trên mặt ta lộ ra vẻ tủi thân.

Sống mũi chua xót.

Nước mắt suýt nữa rơi xuống.

“Ngốc.”

Bùi Cửu Dạ nhìn bộ dạng này của ta, vừa đau lòng vừa buồn cười.

Huynh ngồi xuống bên cạnh, kéo ta vào lòng.

Sau đó chính huynh xé cái đùi gà kia.

Đưa tới trước mặt ta.

“Đừng vội.”

Huynh dịu giọng nói.

“Tuy bây giờ muội vẫn chưa ăn được.”

“Nhưng ta có thể ăn cho muội xem.”

“Ta sẽ kể thật tỉ mỉ toàn bộ hương vị o-t/c’a’y của nó cho muội.”

Huynh nói xong thật sự cắn một miếng lớn trước mặt ta.

Sau đó nhắm mắt, chậm rãi thưởng thức.

“Ừm…”

“Lớp da gà này nướng vừa đúng độ, vừa thơm vừa giòn, cắn xuống còn nghe tiếng ‘rắc’.”

“Thịt gà rất mềm, rất mịn, nhiều nước, lại rất c’a’y/o-t, hoàn toàn không bị khô.”

“Bí chế tương liệu của Phúc Mãn Lâu vẫn là hương vị ba trăm năm trước, mặn mà có chút ngọt, còn mang theo một tia hương trái cây nhàn nhạt.”

Huynh vừa ăn vừa dùng giọng nói từ tính của mình tỉ mỉ miêu tả cho ta nghe.

Dáng vẻ chuyên chú và hưởng thụ ấy còn hạnh phúc hơn cả chính ta đang ăn.

Ta nhìn huynh, nghe huynh miêu tả.

Nước miếng của ta lại càng chảy dữ hơn.

Nhưng chút tủi thân trong lòng ta đã lặng lẽ tan biến.

Thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc tràn đầy đến mức sắp tràn ra.

Ta tuy không ăn được.

Nhưng có huynh thay ta nếm hết mọi hương vị thế gian.

Dường như… cũng rất tốt.

Ta ghé lại, hôn thật kêu lên má huynh một cái.

“Sư huynh, huynh thật tốt.”

Động tác nhai của huynh khựng lại.

Tai huynh đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Vị Ma tôn đã thuần tình không biết bao nhiêu năm này vậy mà lại xấu hổ.

Ta nhìn bộ dạng ấy của huynh, không nhịn được bật cười khúc khích.

Trong nhã gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ của chúng ta.

Nhưng đúng lúc này.

Dưới lầu lại truyền tới một trận náo động.

Chỉ nghe một tiên sinh kể chuyện đập mạnh mặt bàn, cao giọng nói:

“Chuyện thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân!”

“Ba trăm năm nay Ma tôn Bùi Cửu Dạ trấn áp đương thời, không ai địch nổi!”

“Nhưng cách đây không lâu tại Quỷ Khốc Cốc, phong vân đột biến!”

“Một vị vong hồn chi chủ thần bí xuất thế!”

“Chỉ trong một ý niệm đã hiệu lệnh vạn quỷ, bức lui mấy nghìn cao thủ chính tà!”

“Ngay cả Ma tôn Bùi Cửu Dạ không ai bì nổi cũng bị nàng… cũng bị nàng thu phục!”

“Có lời đồn rằng vị vong hồn chi chủ này mới là thiên hạ đệ nhất chân chính hiện nay!”

“Thời đại của Ma tôn đã qua!”

“Bây giờ là thời đại của Nữ vương!”

Tiên sinh kể chuyện hăng say đến mức nước bọt bay tứ tung.

Cả đại sảnh vỗ tay reo hò.

Ta nghe mà miệng chậm rãi há thành hình chữ O.

Ta…

Từ khi nào lại thành vong hồn chi chủ?

Còn thành thiên hạ đệ nhất?

Ta quay đầu nhìn Bùi Cửu Dạ.

Phát hiện huynh cũng đang nửa cười nửa không nhìn ta.

“Nữ vương bệ hạ?”

Huynh nhướng mày, giọng mang theo ý trêu chọc.

“Không biết tiểu nhân nên hầu hạ người thế nào?”

Mặt ta “xoạt” một cái đỏ bừng.

Đỏ tới tận vành tai.

“Huynh… huynh nói linh tinh gì vậy!”

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận đấm huynh một cái.

Huynh lại thuận thế nắm lấy tay ta.

Đưa lên môi, khẽ hôn một cái.

“Tuân mệnh, Nữ vương bệ hạ của ta.”

21

Chúng ta ở lại trấn Vọng An.

Bùi Cửu Dạ dùng thuật pháp biến ra một tòa viện nhã nhặn tại một nơi non xanh nước biếc ngoài trấn.

Chúng ta sống ở đó.

Trải qua những ngày tháng thần tiên mà ta từng vô số lần tưởng tượng khi còn nằm trong mộ.

Ban ngày huynh sẽ cùng ta ra trấn dạo chơi.

Mua cho ta quần áo đẹp, trang sức xinh, còn có đủ loại đồ vật nhỏ mà ta chưa từng thấy.

Dù những thứ này ta chỉ có thể nhìn, không thể dùng.

Nhưng huynh vẫn không hề chán.

Huynh nói muốn bù đắp hết tất cả những gì đã thiếu ta suốt ba trăm năm.

Sau đó huynh sẽ mua hai con ngỗng nướng của Phúc Mãn Lâu.

Chúng ta trở về tiểu viện.