Anh ta nhờ trại tạm giam liên lạc nói muốn gặp tôi, vừa hay còn một vài giấy tờ cần anh ta ký tên nên tôi tranh thủ lúc mẹ ngủ để đi một chuyến.
Cuộc gặp chỉ kéo dài nửa tiếng, anh ta nói hối hận rất nhiều lần, nói xin lỗi rất nhiều lần. Không nên lén lút liên lạc với vợ cũ, không nên mua nhà mua vàng cho cô ta. Năm năm qua không nên đưa lương cho cô ta tiêu, không nên dành mọi tâm trí cho cô ta. Không nên bán nhà, cướp tiền của tôi, và càng không nên lúc mẹ tôi bị bệnh mà vẫn đem tiền trúng số quý giá cho cô ta đi du học.
Tôi nghe anh ta nói xong, khẽ mỉm cười:
“Anh xem, anh cái gì cũng hiểu, nhưng cái gì anh cũng làm rồi.”
Mắt anh ta vằn đỏ, nước mắt lăn dài trên má:
“Giang Vận, có phải em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa không?”
Tôi đưa giấy tờ qua:
“Ký đi, ly hôn càng sớm càng tốt, tôi còn phải đưa mẹ đi du lịch định cư, không rảnh ở đây dây dưa với anh.”
Anh ta cầm bút, run rẩy ký tên.
Khi rời khỏi trại tạm giam, tôi nghe cảnh sát kể về Sở Lâm. Cô ta tuy không bệnh, nhưng để lừa Hứa Minh Lễ, trước mặt anh ta đã uống không ít thuốc chống trầm cảm và thuốc ngủ. Uống lâu ngày, cô ta thực sự xuất hiện các triệu chứng tâm thần, cố chấp và đa nghi, thường xuyên mất kiểm soát mà đập đầu vào tường. Bác sĩ nói cô ta bị rối loạn tâm thần do thuốc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến bản án.
Cảnh sát hỏi tôi có muốn đi thăm cô ta không, tôi không đồng ý. Tôi đã sống trong bốn chữ “Sở Lâm trầm cảm” suốt năm năm, giờ cô ta trở thành như vậy chính là quả báo.
Hai tháng sau, tôi đưa mẹ đi tái khám. Bác sĩ chính nói may mà phẫu thuật kịp thời nên phục hồi tốt như vậy. Chúng tôi đều rất vui, quyết định lên kế hoạch đi du lịch định cư, nhưng trước đó phải bán căn nhà cũ.
Khi bán nhà, tôi liên lạc lại với người bạn môi giới. Cô ấy nhắc đến căn nhà đó, không khỏi cảm thán:
“Lúc đầu tôi thấy bán nhà đổi lấy lớp học nhảy thật nực cười, nhưng trong quan niệm của Hứa Minh Lễ, đó là bán nhà để đổi lấy một mạng người.”
“Anh ta đâu phải kẻ ngốc, sao lại bị Sở Lâm dắt mũi như thế? Cô ta nói gì anh ta cũng tin, đưa nhiều tiền thế mà vẫn cam lòng?”
Tôi nhún vai:
“Có lẽ… là chân ái?”
Nói xong tôi cũng cười, rồi cúi đầu nhìn mũi chân, thở hắt ra một hơi thật sâu. Bao nhiêu năm qua, ngay cả việc Hứa Minh Lễ có từng yêu tôi hay không, tôi cũng không biết.
“Đi du lịch xong không quay về nữa sao? Thực ra có thể cho thuê, đợi hai mẹ con về lại ở.”
Tôi lắc đầu:
“Không quay về nữa, giữ lại những thứ này cũng chẳng ích gì.”
“Vậy cũng được, thay đổi môi trường sống cũng tốt.”
Trên đường về, tôi đi ngang qua một cửa hàng vé số. Trước cửa vẫn dán bảng thông báo trúng thưởng, tờ của Hứa Minh Lễ đã bị xé đi, người trúng thưởng mới trúng 5 triệu, trong ảnh cười rất hạnh phúc.
Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục bước đi, không hề dừng lại.
Những gì đã qua, cứ để nó trôi đi.