“Còn số tiền 2,5 triệu anh chuyển vào tài khoản đó, em bảo họ gửi chi tiết giao dịch qua đây.”

Nhưng Sở Lâm hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh ta. Cô ta cúi đầu, hai vai run rẩy, tóc xõa che khuất khuôn mặt. Nếu không có nữ cảnh sát khống chế, chắc chắn cô ta đã chạy mất rồi.

“Sở Lâm?”

Cô ta càng không nói, Hứa Minh Lễ càng hoảng, anh ta lấy điện thoại ra bấm:

“Là tài khoản này đúng không, nếu em không nói, anh sẽ nhờ cảnh sát điều tra.”

“Hay là em lại phát bệnh, không kiểm soát được cảm xúc?”

Tôi không nhịn được mà bật cười khinh bỉ:

“Phát bệnh gì chứ, cô ta thậm chí còn chẳng đạt mức trầm cảm nhẹ. Những bác sĩ tâm lý anh thuê cho cô ta suốt những năm qua đều là bạn của cô ta, phí tư vấn giá trên trời mà anh trả, cô ta được chia đến 80%!”

“Anh không tin thì bây giờ hãy để cảnh sát giám sát đưa cô ta đến bệnh viện!”

Hứa Minh Lễ theo bản năng buông vai cô ta ra, lùi lại nửa bước.

“Em không bệnh?”

“Em lừa anh? Sở Lâm, em luôn lừa anh sao?”

Sở Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi. Giống hệt mỗi lần cô ta “phát bệnh” trước đây.

“em không cố ý, nhưng anh đã kết hôn rồi, em không nói thế thì anh sẽ không quan tâm em . Con không giữ được, em lại càng không giữ được anh…”

“Minh Lễ, em thực sự không cố ý, em chỉ không muốn rời xa anh. Sau ly hôn ngày nào em cũng hối hận, em không nên cãi nhau với anh…”

Hứa Minh Lễ há miệng, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh nào. Sở Lâm kéo tay áo anh ta:

“Minh Lễ, anh đừng giận em có được không, em không bệnh, anh nên vui mới đúng.”

“Dù sao cũng đã đến bước này rồi, anh cùng em sang Canada đi, chúng ta tái hôn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu…”

“Buông tôi ra!”

Hứa Minh Lễ đột nhiên gào lên như phát điên:

“Cô có biết năm năm qua tôi đã hy sinh bao nhiêu, tôi đã cho cô bao nhiêu không!”

“Vì cô mà tôi đã phụ bạc Giang Vận nhường nào!”

Sở Lâm khóc hoa lê đái vũ, vẫn muốn níu kéo. Nhưng tôi không muốn kéo dài thêm nữa. Tôi nhìn đồng hồ, lớn tiếng ngắt lời họ:

“Ân oán giữa hai người cứ để lên đồn cảnh sát rồi nói tiếp, giờ tôi chỉ muốn lấy lại số tiền bị lừa.”

“1,5 triệu của mẹ tôi, tiền bán nhà, tiền mượn bạn bè, và… Hứa Minh Lễ, tiền trúng số là tài sản chung trong hôn nhân, tôi có quyền phân chia.”

“Bây giờ đưa cho tôi 500 nghìn ngay, tôi phải đi nộp viện phí cho mẹ, những thứ khác tôi sẽ tính toán với hai người sau!”

9

Trở về bệnh viện, tôi thanh toán toàn bộ chi phí. Mẹ không biết có đoán ra điều gì không, bà nhìn tôi mấy lần rồi khẽ hỏi:

“Con và Minh Lễ xảy ra mâu thuẫn à? Có phải vì mẹ bị bệnh không?”

“Vận Vận, chỉ cần hai con sống tốt với nhau, mẹ không chữa nữa cũng được…”

Tôi gượng cười lắc đầu:

“Không đâu mẹ, tại đêm qua con ngủ không ngon thôi.”

“Mẹ, con và anh Minh Lễ không sao, mẹ đừng nghĩ nhiều.”

Bà lúc này mới yên tâm, uống thuốc rồi ngủ thiếp đi. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nửa tháng sau phục hồi tốt, tôi đưa bà về nhà. Tôi đợi đến khi sức khỏe của mẹ ổn định mới từ từ kể lại mọi chuyện cho bà nghe.

Ban đầu bà cũng tức giận mắng nhiếc rất nhiều, nhưng mắng đi mắng lại thì cũng đã là chuyện quá khứ.

“Tòa phán thế nào?”

“Vụ ly hôn vẫn đang trong quá trình giải quyết, nhưng anh ta thừa nhận hết rồi nên chắc không có biến cố gì lớn.”

“Sở Lâm bị tội lừa đảo. Hứa Minh Lễ dù không biết chuyện, cũng là nạn nhân nhưng vẫn bị tuyên án khoảng một năm. Tiền sẽ tìm cách đòi lại, nhà và vàng đều đã bị bán để thu hồi.”

Mẹ thở dài.

“Vậy cũng tốt, dù sao cũng có một kết quả rõ ràng.”

Tôi gật đầu, đứng dậy bóp vai cho mẹ. Khi ánh nắng chiếu vào phòng, tôi nhớ lại lần cuối cùng gặp Hứa Minh Lễ.