Khi bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm từ mặt sông thổi tới. Tháng 10 ở Hàng Châu, vẫn giống như mười một năm trước. Hơi lạnh, nhưng dễ chịu.
Tôi lên xe. Trong xe đang phát một bài hát cũ. Tôi không về nhà.
Tôi lái xe đến nhà hàng ẩm thực Hàng Châu quen thuộc đó. Một mình ngồi ở chỗ cũ. Gọi một phần thịt Đông Pha.
Ông chủ hỏi: “Hôm nay đi có một mình thôi à?”
“Vâng, một mình tôi thôi.”
Thịt Đông Pha được dọn lên, vẫn hương vị thuở nào.
Tôi ăn một miếng.
Rất ngon.