Phó Thanh Vũ bế đứa trẻ lên, ôm chặt vào lòng, siết nắm tay định bước lên phía trước thì giữa đám đông, một người đàn ông đen gầy đột ngột lao ra nhào tới: “Vợ ơi, vợ ơi!?”

“Chúng ta vừa mới chuyển vào thành phố, thuê được nhà, vừa định bắt đầu cuộc sống cho đàng hoàng, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ!”

Tiếng khóc của người đàn ông bi thảm nghẹn ngào, đám người xung quanh nghe thấy đều lộ vẻ không đành lòng.

Biến cố đột ngột đầy kịch tính này như một cái tát mạnh đánh thức linh hồn lạc mất của Phó Thanh Vũ quay về đúng chỗ.

Cáng cứu thương được khiêng lên xe cấp cứu, bàn tay dưới tấm vải trắng rơi xuống.

Đó là một bàn tay có phần khô gầy, ngón áp út vẫn đang đeo một chiếc nhẫn bạc trơn có chút xỉn màu.

Không phải Giang Lạc Huyên!

Ý thức được điều này, Phó Thanh Vũ tự thấy mình hèn hạ mà thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng chênh lệch cảm xúc quá lớn cùng nỗi sợ hãi muộn màng khiến cơ thể anh không khống chế được mà run rẩy.

Anh ôm Bảo Bảo, tay không ngừng bấm số điện thoại của Giang Lạc Huyên, đi ngược đám người ra ngoài.

“Bảo Bảo!”

Đúng lúc này, một giọng nói gọi họ lại.

Phó Thanh Vũ dừng bước, phát hiện đó là một đôi vợ chồng có gương mặt hiền hòa.

Bảo Bảo nhìn thấy hai người, có chút chột dạ, ánh mắt né tránh.

“Chú Lý, cô Tống.”

Lý Quảng Sinh và Tống Quyên của Bảo Bảo không ép Bảo Bảo phải gọi mình là cha mẹ một cách cứng nhắc.

Mà để nó từ từ thích nghi.

Tống Quyên không trách đứa bé, chỉ đỏ mắt mà có phần xót xa.

“Thằng nhóc này, cô và chú Lý của con suýt nữa thì bị dọa chết khiếp, lần sau con muốn làm gì, nhất định phải nói với chúng ta, không được tự ý chạy ra ngoài một mình nữa nhé.”

Bảo Bảo gật đầu: “Con biết rồi, xin lỗi vì đã làm hai người lo lắng.”

Lý Quảng Sinh vừa định lên tiếng cảm ơn Phó Thanh Vũ, muốn đưa tay nhận lấy Bảo Bảo, nhưng vừa nhìn thấy anh thì cả người lập tức sững lại.

“Anh là gì của đứa trẻ?”

Phó Thanh Vũ lúc này cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì.

Bảo Bảo tuy giống anh đến mấy, anh cũng không thể võ đoán mà kết luận được.

Việc cấp bách nhất bây giờ là liên lạc với Giang Lạc Huyên, nhưng anh đã gọi rất nhiều cuộc, đều hiện không ai nghe máy.

“Tôi là bạn của mẹ thằng bé, hai người có liên lạc được với Giang Lạc Huyên không?”

Hai người nghe vậy cùng lúc lắc đầu.

“Khi phát hiện đứa bé mất tích, chúng tôi đều đã gọi cho cô Giang rồi, nhưng bên đó vẫn luôn báo không ai nghe máy.”

Trái tim vừa mới thả lỏng của Phó Thanh Vũ lại siết chặt.

Tống Quyên đón đứa bé từ tay Phó Thanh Vũ: “Thằng bé ở bên ngoài cả ngày chắc cũng mệt rồi, chúng tôi đưa nó về trước, có việc gì sau này cậu có thể liên lạc với chúng tôi.”

Phó Thanh Vũ cũng hiểu, rốt cuộc anh không có thân phận gì để đưa đứa bé đi.

Nhìn ba người rời đi, anh lại bắt đầu gọi số điện thoại của Giang Lạc Huyên hết lần này đến lần khác.

Liên tục bấm số, liên tục nghe tiếng bận, mỗi một lần hy vọng vừa dâng lên lại rơi xuống đối với Phó Thanh Vũ chẳng khác nào một trận tra tấn tinh thần.

Ngay lúc anh gần như tê dại, chuẩn bị cúp máy rồi gọi lại lần nữa, điện thoại cuối cùng cũng được bắt máy.

Chương 9

Khi tôi chống đỡ thân thể run rẩy như cầy sấy bước ra khỏi phòng hóa trị, đã nghe thấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đang rung không ngừng.

Mở điện thoại ra, mấy chục cuộc gọi nhỡ khiến máy tôi lag mất một lúc.

Có mấy số lạ, và cuộc gọi nhỡ của bố mẹ nuôi của Bảo Bảo.

Còn lại mấy chục cuộc đều là do Phó Thanh Vũ gọi tới.

Tôi nhíu mày, vừa định gọi lại từng số thì điện thoại của Phó Thanh Vũ lại gọi tới.

“Alo?”

Nghe thấy giọng tôi, đầu dây bên kia như không tin nổi mà hít vào một hơi.

“Giang Lạc Huyên?!”

Vì quá kích động, giọng Phó Thanh Vũ còn hơi biến điệu.

“Cô đang ở đâu, chúng ta gặp một lần đi!”