Anh ta khàn giọng:

“Cảm ơn em ngày hôm ấy… lúc anh tồi tệ nhất, em đã không biến thành một người giống anh.”

Tôi im lặng một lát.

“Không phải vì anh.”

“Mà vì chính em.”

Nói xong, tôi tiếp tục bước về phía trước.

Ánh nắng từ từ xuyên qua tầng mây, chiếu xuống những bậc đá còn ẩm ướt.

Tôi khẽ chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tay, lòng bình yên như mặt biển cuối cùng cũng đã rút hết thủy triều.

Có những người ở lại trong quá khứ.

Có những con đường, cuối cùng vẫn phải một mình bước tiếp.